Chương 3

243 36 8
                                    

Hôm nay, Bible ít tiết dạy nên tan làm về nhà sớm. Còn vài bật thang nữa là tới lầu 4, hắn bất giác mà nhìn về phía nhà của em.

Nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nghĩ sẽ không có ai ở đó, ai ngờ hắn nhìn thấy có một người đang ngồi phía sau cửa sắt, tay nắm chặt hai thanh sắt, nhìn hắn.

Đó là một cậu bé 18 tuổi, làn da trắng trẻo, đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú mà tò mò đưa mắt nhìn hắn không chớp mắt.

Bible dừng chân một nhịp đứng nhìn em mà suy nghĩ "đây là cậu ấy sao ?" xem ra họ đi làm hết nên nhốt em ở nhà một mình, nên em mới ngồi ở đấy sau cánh cửa sắt ấy.

Hắn chậm chậm bước đi, nở một nụ cười nhẹ với em, rồi dời tầm mắt chuẩn bị đi lên lầu 5.

Em thường không hay nói chuyện cùng người lạ, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy hắn thì lại rất muốn được nói chuyện.

"Anh ơi..." em rụt rè gọi hắn một tiếng.

Bible dừng bước quay lại nhìn Build.

Em khẽ cười với hắn, đôi mắt to tròn cong lên, khóe miệng hơi vểnh lên, má lúm xinh hiện ra, đầy phần đáng yêu thuộc về trẻ con, ngây thơ đến nao lòng.

Bible bị mềm lòng, cũng ngồi xuống trước cửa sắt, dịu dàng hỏi em.

"Em tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Build, tên Build Jakapan Puttha, mẹ bảo em 18 tuổi rồi" em vui vẻ hào hứng trả lời.

Bible mỉm cười nhìn em, hắn chợt nhớ ra trong túi mình có một cây kẹo mút, được sinh viên trên lớp tặng. Hắn rất có khí chất, mặt rất điển trai, gia đình lại giàu có nên được các sinh viên rất ưa thích.

Hắn bình thường không thích đồ ngọt, nhưng vẫn nhận lấy vì không muốn ai phải mất mặt khi từ chối.

Bible lấy chiếc kẹo ra, đưa đến tay của Build.

"Ăn kẹo không ?"

Em đưa mắt nhìn cây kẹo trước tay mình, động tay một chút muốn nhận lấy nhưng lại rụt về không dám nhận.

"Anh bóc vỏ ra cho em nhé " hắn lên tiếng.

Build chăm chú nhìn Bible bóc vỏ cây kẹo, đến khi bóc xong rồi thì vui mừng mà nhận lấy, mỉm cười cảm ơn hắn một tiếng.

Bible nhìn thấy Build vừa bỏ cây kẹo vào miệng thì hai mắt híp lại, hắn bật cười.

"Đáng yêu thật đấy"

Hắn nhìn em ăn kẹo một lúc lâu, thì hắn chỉ vào cái que trắng nói với em.

"Chút nữa ăn hết kẹo, cái cây này phải vứt đi không được nghịch nó có biết không ?"

Build ngậm kẹo gật gật đầu đã biết. Bible đứng dậy.

"Anh đi đây"

"Tạm biệt anh ạ" em vẫy tay chào hắn, do miệng ngậm kẹo nên nói tạm biệt không mấy rõ ràng.

Bible cũng vẫy tay chào lại em, rồi quay đầu đi lên tầng.

Em dõi mắt theo bóng lưng của hắn khuất dần theo cầu thang. Trước giờ em chưa có thấy ai đẹp trai như hắn lại còn rất dịu dàng. Giọng nói của hắn lại còn ấm áp, cười lên cũng rất đẹp trai còn cho em kẹo nữa.

Nhất quyết ngày mai phải làm bạn thân thiết của hắn.

"Tránh ra chỗ khác"

Em bị giọng nói của mợ Anong làm cho giật mình mà vội vàng tránh ra khỏi cửa. Cậu mợ vừa đi làm về.

Ngày hôm nay gặp được hắn nên em rất vui, không quan tâm tới những lời của mợ và em trai họ cho lắm, nên tâm trạng của em không bị tụt xuống khi thấy họ trở về nhà.

Bible đang ăn buổi tối thì không biết tại sao lại suy nghĩ đến Build ngày hôm nay đã gặp.

Không nghĩ rằng em lại dễ thương và ngoan ngoãn đến như thế, cá chắc là mẹ em đã dạy bảo em vô cùng tốt. Vừa ngoan lại vừa lễ phép.

Có lẽ, mẹ nuôi em trở nên trắng trẻo dễ thương như thế để hy vọng rằng sau này em sẽ sống một cuộc sống đầy hạnh phúc, mong rằng luôn vui vẻ. Nhưng mà ông trời lại không chiều theo ý người, nếu để mẹ Build biết cuộc sống hiện đại của em ở nhà cậu mợ, chắc hẳn sẽ vô cùng đau lòng.

Buổi tối, Build nằm trên sofa nhớ tới mẹ. Từ khi mẹ mất, tối nào Build cũng sẽ khóc, nhưng đặc biệt hôm nay em lại không có khóc.

Không phải chỉ có buổi tối em mới nhớ mẹ, khi ở nhà một mình không có việc gì làm em cũng rất nhớ mẹ, khi nhìn thấy cậu mợ và em trai xem tivi mà em lại không được xem, em cũng rất nhớ mẹ. Rất muốn khóc nhưng lại sợ khóc rồi mợ sẽ mắng em nên em liền không khóc.

Em kể với mẹ rằng, hôm nay em đã gặp được một người anh trai, giọng nói của anh rất hay và ấm áp, anh cười lên rất đẹp, còn cho em kẹo nữa, kẹo rất ngọt.

Hôm nay là lần đầu tiên em ngồi sau cửa sắt. Bởi vì trong nhà cậu không có đồ chơi, đồ chơi của em đều bị con của cậu đập nát, tivi thì em không được sử dụng, nên em rất muốn được ra ngoài chơi.

Nhưng không thể, vì họ khóa cửa nhốt em trong nhà, vì không thể làm được gì nên em ngồi sau cánh cửa sắt mà nhìn ra ngoài ấy. Không nghĩ tới là sẽ được Bible.

Build đã kể với mẹ xong, khúc cuối còn nói rằng, ngày mai em sẽ chờ anh trai đó tan làm trở về nhà, sẽ hỏi anh trai ấy có thể làm bạn tốt cùng em có được không.

[Fanfic/BibleBuild] Bé con lầu dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ