Sae má ửng hồng ngạc nhiên nhìn thông báo trên điện thoại của mình, đã lâu lắm rồi mới thấy Rin nhắn cho hắn. Khỏi phải nói hắn cũng hạnh phúc đến mức nào, tim Sae đập mạnh như trống dồn trong lồng ngực. Hắn phấn khích đứng dậy đi qua đi lại trong phòng. Chiều nay phải ăn mặc chỉnh tề mới được.
-"Phải rồi. Còn phải mua bó hoa và quà cho em ấy chứ, Rin thích nước hoa loại gì ta..." Sae vô thức cười mỉm trong sự vui sướng ngập tràn, có lẽ tối cũng nên khao Rin một bữa em ấy thích chứ nhỉ. -"Được, chốt vậy đi..." Nguyên buổi sáng hôm ấy hắn vò đầu động não cả một lịch trình đi chơi cho hai anh em. Sae còn cẩn thận đến mức ghi vài lời vào tờ giấy nhỏ để thổ lộ với Rin. Hắn háo hức muốn chết...
_____-*-_____
-"bé Rin, đi đâu sao?" Bachira tò mò nhìn cậu bạn của mình đang lúi húi dọn sách vở, em nhìn Rin hoài nghi. -"Mọi khi cậu đâu có vậy, lẽ nào...có hẹn với người yêu sao?" Bachira cười nham nhở một cách hắc ám làm Rin chảy hắc tuyến trên trán. -"Không có..." -"Thôi nào Meguru,đừng chọc cậu ấy nữa.." Isagi - người đang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi - lên tiếng,cậu bất lực nhẹ nhàng kéo Bachira đang bám Rin ra. Nếu còn chậm vài giây thì sẽ có đánh nhau mất.
-"Bé Rin,cho tớ đi cùng đi!!! Phải giới thiệu con rể tương lai cho gia đình chứ!!" Bachira nghiêm túc nói to,Isagi và Rin thì... -"..." Ai đây chứ không phải bạn tôi.
Vào đúng 5 giờ kém, Rin đứng bên vệ đường nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay , anh định chờ khi nào Sae xuất hiện bên kia đường mới qua, tại đơn giản...vì lười. Rin ngước nhìn bầu trời xầm xì nhưng kín những vì sao, đường phố được phủ bởi lớp tuyết mỏng , vài chỗ in dấu bước chân của những người qua đường, thi thoảng chỉ vài chiếc xe phóng vụt qua để lại một làn sương nhỏ.
Tích tắc tích tắc
Đồng hồ điểm 5h đúng, Rin vô thức nhìn bên kia đường, trên vỉa hè,Sae đã đứng đó từ bao giờ. Hắn ăn mặc lịch lãm đúng theo phong cách của một người đàn ông trưởng thành nhưng giản dị, tay Sae cầm một bó hoa lưu ly phảng phất hương thơm rất đẹp, tay còn lại hắn cầm một chiếc túi nhỏ đựng vài món quà nhỏ đắt tiền. Mắt Sae sáng lên khi thấy Rin, hắn mở miệng ấp úng nói to.
-"Rin...đứng..đứng bên đó nhé, anh qua ngay đây."
Rin chỉ im lậng gật đầu,sao tự dưng nhìn hắn vui quá vậy? Được gặp anh làm hắn vui thế ư? Lòng Rin lại dao động một lần nữa, tiếng tim đập to đến mức có thể Sae sẽ nghe thấy mất, thật xấu hổ. Sae ngó đèn giao thông đang chuyển sang màu xanh liền chạy vội sang chỗ Rin. Khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp và hồi hộp đến mức tưởng chừng Sae sang đến bên chỗ Rin sẽ ôm chầm anh ngay lập tức vì quá hạnh phúc.
-"Rin...Rin...." Sae như mở cờ trong bụng,hắn ôm gọn Rin trong lòng. Tưởng chừng như không bao giờ có thể ôm anh một lần nữa,mà giờ đây hắn lại được thực hiện nó. Rin bối rối rồi đỡ Sae cằn nhằn.
-"Anh làm gì vậy? Ngã thì tôi không chịu trách nhiệm đâu..." Rin thở dài. -"Thật là..." Nhưng Sae nào có quan tâm, hắn phấn khích như trẻ con dụi dụi đầu vào hõm cổ Rin rồi hít hà hương thơm trên đó. Một tay bao quanh vòng eo nhỏ của Rin ôm chặt. Ôm cho đã rồi cuối cùng mới nhớ ra món quà trên tay.
-"A...Rin. Quà cho em này?"
Rin ngạc nhiên nhìn vao trong túi quà , toàn những món có giá trị phảng phất mùi tiền, hơn nữa còn mua cho anh một bó hoa, tốn kém chỉ vì anh làm gì chứ. Nhìn những thứ này Rin không quen tí nào , nhưng sao lại thấy Sae dễ thương thế này nhỉ... Rin đột nhiên phì cười làm Sae hoang mang nghiêng đầu.
-"Rin?" Sae má ửng hồng xấu hổ, hắn ngơ ngác không biết mình vừa làm gì. Nhưng đáng không? Đáng. Hắn lại thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt Rin, một nụ cười mà dường như hắn phải dùng cả đời mình để đánh đổi cũng đều muốn. Sae lặng thinh nhìn Rin cười , rồi chả biết từ khi nào, giọt nước mắt đã ứa ra lăn dài trên má. Sae lẩm bẩm.
-"Rin...anh xin lỗi...anh xin lỗi em...anh xin lỗi vì kiếp trước đã đối xử với em. Liệu em có tha thứ cho anh không Rin...Liệu em có cho phép kẻ tội đồ này bù đắp cho em một lần nữa? Anh sẽ làm tất cả từ đầu. Chỉ cần em chịu cười với anh...Rin. Anh sẽ không để em phải tổn thương nữa. Anh sẽ không để em phải khóc thầm trong mỗi đêm trên giường. Anh sẽ không để em có một cảm xúc tiêu cực nào vây quanh...anh sẽ làm tất cả..." Sae mếu máo nhìn người con trai mình đem lòng yêu thương trước mặt đang càng ngày càng dao động.
Thình thịch thình thịch
Tuyết lại bắt đầu rơi, tạo nên một khung cảnh vừa căng thẳng nhưng lại lãng mạn lã thường. Tim Rin đập nhanh hơn vì hồi hộp. Anh nên nói gì? Anh nên từ chối để giày vò hắn hay... Rin đắn đo, rồi gật đầu. Sae mở to mắt, lúc này chỉ cần một cái gật đầu với hắn cũng là quá đủ. Sae cười hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng kéo gáy Rin vào rồi một lần nữa, Sae trao cho Rin một nụ hôn đầy yêu thương.
-"Anh yêu em..."
-"Tôi cũng vậy..."
Từ xa xa sau một góc của toà nhà, ông bà Itoshi đang nhẩy cẫng lên vì hạnh phúc sau khi chứng kiến cảnh tượng đấy. Bachira cũng góp mặt và trầm trồ nhìn mãi không chán, còn Isagi thì bất lực đứng trong góc tường.
Hôm ấy. Có hai người con trai , trao cho nhau một nụ hôn và lặng lẽ rơi nước mắt dưới trời tuyết rơi.
-End _ Snow and tears.-
Thật lòng cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ này đến tận đây.
Mọi người đã ủng hộ rất nhiều khiến mình có thêm động lực viết những dòng văn trên.
Mình biết là có thể có vài người sẽ không hài lòng về cái kết này cho lắm, nhưng mình thừa nhận là dạo này mình đang dần xuống nghề và không viết hay được như mấy chap đầu, còn lại đều tuỳ các bạn độc giả nhận xét và mình sẽ cố gắng sửa tốt nhất có thể trong bộ mới.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
5.2.2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saerin]Snow and tears.
Kurgu OlmayanNếu như Sae và Rin quay về thời điểm hai người còn bé tí xíu nhưng vẫn dữ nguyên tính cách và ngữ điệu như hiện tại? Sae sẽ phản ứng thế nào? Rin sẽ phản ứng thế nào? [Truyện không bám sát đúng 100% cốt truyện nên xin đừng toxic. Tôi buồn.]