Tin cậy.

80 9 6
                                    

Uta để mặc gió thổi đến rát mặt,cô chỉ tìm kiếm cái cảm giác khi mà sự mệt mỏi tích tụ biến mất thôi.

Shinichirou dừng lại bên một bờ sông,sau đó liền đỡ Uta xuống.

"Có mệt lắm không?"

Uta chỉ lắc đầu.

"Nếu mệt quá thì cứ tựa vào vai tôi này."

Shinichirou hơi gãi má.

"Cảm ơn cậu."

Cô nhìn Shinichirou rồi mỉm cười.

"Gần đây..."

"Tôi đã xem rất nhiều chương trình của cậu."

"Cậu làm tốt lắm!"

Shinichirou ra sức động viên Uta.

Nhưng cô ấy chỉ cười chứ không nói.

"Cảm ơn,Shin."

"Cậu cũng tính là người hâm mộ của tôi rồi chứ nhỉ?"

"Có thể nói tôi là trưởng fandom của cậu."

Đúng như vậy Shinichirou là người hâm mộ đầu tiên của Uta.

Vốn không am hiểu tâm lí con gái,theo như lời Emma nói thì anh hoàn toàn chẳng biết phải an ủi người con gái này như thế nào.

"Xin lỗi,Uta,tôi không an ủi cậu được..."

Shinichirou hơi cụp mắt.

"Ai cần cậu an ủi chứ."

Uta bật cười.

"Vậy,Uta,cậu có thể chia sẻ với tôi không?"

"Chuyện gì?"

"Điều gì làm cậu buồn."

Uta im lặng một chút,cô vốn muốn giữ kín chuyện này,nhưng nếu là Shin...thì sẽ được nhỉ?

"Ba mẹ tôi...chỉ nhắm đến giọng hát của tôi."

"Họ sử dụng tôi để thu lợi"

"Nhưng tôi vui khi thấy họ lại có thể hòa thuận,nhưng cảm giác không được yêu nó làm tôi mệt mỏi."

"Vậy cậu đừng cố nữa,họ không yêu cậu thì để tôi yêu cậu."

Shinichirou xoay người cô lại để cô đứng đối diện mình.

"Tôi,tôi yêu cậu mà!"

Mặt Uta thoáng chốc đỏ lên.

"Tên ngốc này..."

"Kia,kia có phải là Uta-chan không?!"

Shinichirou phản ứng nhanh nhẹn mà lấy áo che cho Uta.

Thân phận của cô ấy bây giờ không thích hợp chút nào...

Anh dẫn Uta chạy khỏi bọn họ.

"Này,còn cái xe thì sao?!"

Uta giữ chặt chiếc áo khoác của Shinichirou.

"Không sao,lát tôi sẽ quay lại lấy sau,trốn trước đã."

"Ơ,họ đâu rồi,mới ở đây xong cơ mà."

"Cậu có nhìn nhầm không?Uta-chan làm sao mà xuất hiện ở đây được."

"Sao mà nhầm được...."

ĐN Tokyo Revengers | SandraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ