Shinichirou hồi phục rất tốt, chỉ tốn 3 tháng đã có thể đi lại bình thường, thậm chí còn có thể đưa cô bạn gái xinh đẹp của mình đi chơi.
"A!!!!"
"TÂM TRẠNG TỐT HƠN CHƯA?!"
"RỒI, ĐÃ QUÁ!"
Mỗi lần Uta không vui Shinichirou đều sẽ đưa cô ra ngoài hóng gió, lại còn có thể đi dọc theo bờ biển.
"Nước mát thật đấy."
Cô vừa cúi xuống ngẩng đầu lên đã thấy Shinichirou đang cặm cụi làm gì đó.
"Anh làm gì vậy?"
Thấy Uta đến anh vội giấu tất cả đi, coi như không có chuyện gì mà nói "Không có, không làm gì cả, em nghĩ nhiều rồi."
"Thật không?"
Hiển nhiên bạn gái anh hoàn toàn không tin vào những gì anh nói.
"Thật, đương nhiên là thật, anh sao dám nói dối em chứ?"
"Em tin anh đấy."
Shinichirou còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thứ ở sau lưng đã bị cướp mất.
"Còn dám giấu em, em xem anh giấu cái gì?!"
Nhìn đống vỏ sò trên tay mình Uta chợt trầm ngâm.
"Giờ anh còn có sở thích sưu tầm ba cái thứ này sao?"
"Thì, ai chẳng có sở thích đúng không?"
Cô bĩu môi rồi ấn tất cả vào lòng Shinichirou, anh cũng nhanh nhẹn mà bỏ hết vào túi quần. Hai người nắm tay đi dọc theo bờ cát trắng, cũng may bây giờ bãi biển không có nhiều người, nếu không thì thật sự rất khó khăn.
"Ba mẹ bắt em hát, chán chết đi được."
Trước đây có cho tiền anh cũng không tin Uta lại có thể chán việc hát hò đâu, nhưng giờ thì anh tin rồi.
"Vậy thì không hát nữa."
"Nếu không hát thì lấy tiền đâu mà sống chứ."
Cô rũ mi, không nhìn ra được cảm xúc trong mắt.
"Đợi thêm một chút thời gian nữa, em liền có thể muốn hát thì hát, muốn không hát thì không hát rồi." Shinichirou vuốt ve má cô.
Uta hơi lạnh mặt rồi nói "Rửa tay chưa mà dám sờ lên má em, gương mặt ngàn vàng này của em mà có mụn thì anh không xong đâu."
Đúng vậy, người con gái trước mặt anh đây chính là "Bạch nguyệt quang quốc dân" hay "Mỹ nhân ngàn vàng", nhiều lắm.
"Không dám đâu."
Không để Uta cằn nhằn thêm nữa, Shinichirou đã nắm cằm rồi hôn lên môi cô.
Mặt mũi thiếu nữ đỏ hết cả lên "Đã dặn anh phải hỏi trước rồi mà!"
"Nếu hỏi trước thì em sẽ không cho anh hôn đâu."
"Chi bằng cứ hôn trước, hậu quả chịu sau?"
"Sano Shinichirou, anh là đồ khốn khiếp, chết tiệt, lưu manh!"
"Anh là bất lương, là lưu manh, em mong gì ở anh đây?"

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Tokyo Revengers | Sandra
Roman pour AdolescentsCâu chuyện tình của gã bất lương số 1 Nhật Bản lúc bấy giờ và nàng nghệ sĩ tài năng. "Uta, đây là lần thứ 19, cậu có thích tôi không?" "Không biết nữa, nhưng Shin, xin lỗi cậu." Mối tình đầu và duy nhất của Tổng trưởng Hắc Long thời bấy giờ, Suotame...