Điều ước của Uta.

44 10 0
                                    

Shinichirou tuyệt vọng rồi, dù cho có làm cách nào đi chăng nữa Manjirou cũng không thể sống, bàn tay này đã nhuốm máu tanh, anh không xứng với Uta nữa rồi, cô ấy thanh cao như vậy sao có thể cần kẻ như anh?

Giây phút cận kề cái chết, Shinichirou đã ước, giá như Manjirou không bệnh, giá như ngày hôm đó hai người đã có thể gặp lại nhau.

Tang lễ của Shinichirou diễn ra cũng có phần long trọng với sự góp mặt của đông đảo bất lương lẫn cựu bất lương, dù sao anh cũng là Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long mà.

Giữa những tiếng than khóc thảm thiết, Uta lững thững bước vào, bất lương xung quanh tôn kính gọi cô hai tiếng "chị dâu", nhưng cô cảm thấy mình không xứng đáng với sự tôn trọng của bọn họ, cũng không xứng với Tổng trưởng của bọn họ, Uta đã không ở bên khi anh cần, giá như ngày đó cô cố chấp thêm một chút, cố chấp ở lại bên Shinichirou, mọi chuyện có lẽ đã không thành ra như thế này.

"Em xin lỗi, Shinichirou, em xin lỗi."

Nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã, người con trai nằm trong quan tài thật nhợt nhạt, đến lúc chết anh vẫn không thể nở nụ cười.

Thiếu niên của cô tốt như vậy, anh mạnh mẽ đến vậy cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ mạng sống của mình, nếu được làm lại, Uta muốn cho anh ấy một gia đình hạnh phúc, với đầy đủ thành viên.

____________

"Shin, hôm nay cô ấy về." Takeomi nhắc nhở Shinichirou.

"Ừ..." Anh gật gật đầu cụp mắt rồi tự châm cho mình một điếu thuốc.

"Giúp tao hẹn cô ấy nhé."

"...Nếu đó là điều mày muốn." Takeomi sẽ giúp thằng bạn mình.

Shinichirou mở mắt ra lần nữa đã trở về tháng 7 năm 1999, ngày Manjirou ngã cầu thang và...cũng là ngày hẹn của anh và cô ấy.

"Manjirou chạy mô tô với anh không?" Nước mắt anh lăn dài trên má.

Ông trời đã cho anh một cơ hội, một cơ hội để ngăn chặn tương lai tồi tệ đó, cơ hội để anh giữ lại những người thân yêu.

"Shinichirou! Anh đang đi đâu vậy?!"

"Đi gặp Uta!"

Đúng vậy, Shinichirou sẽ đem theo cả Manjirou đến gặp Uta, hai người họ sẽ không rời xa anh nữa.

Vừa đến điểm hẹn anh đã giữ chặt lấy tay Manjirou, vừa soi gương chỉnh lại mái tóc bị gió thổi cho rối bời.

"Đừng chỉnh nữa, không đẹp hơn đâu."

"Với lại, em cũng có phải trẻ con nữa đâu." Manjirou có chút xấu hổ vì anh trai cứ nắm tay nó hoài.

Nếu để đám kia biết thì sẽ lại bị trêu chọc mất, nhất là con nhóc Himawari đấy.

Đối với em trai Shinichirou chỉ cười cười, anh đến điểm hẹn sớm hẳn nửa tiếng, nhưng vừa bước vào đã thấy Uta ngồi ở đó.

Ở thế giới trước, sẽ có những lúc hai người vô tình bắt gặp nhau ở bệnh viện khi cô ấy đến thăm Manjirou, nói chuyện 1-2 câu rồi anh sẽ xin phép đi trước.

Nhưng bây giờ Shinichirou có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.

"Uta."

"Shinichirou, anh đến rồi sao?"

Thiếu nữ trước mặt anh nở nụ cười rạng rỡ.

"Xin lỗi em, anh đến muộn rồi."

Xin lỗi em vì đã lỡ hẹn...

"Hả? Không có, do em đến sớm mà thôi, xin lỗi anh nhé."

_____________

Mở mắt ra lần nữa Shinichirou đã ở trong cửa hàng xe của mình trong khi giây trước anh vẫn còn ở trong bệnh viện, Mikey dẫn con xe đã bị hỏng bét của mình đến trước mặt anh.

Nhìn thằng bé đã lớn như vậy anh không kiềm được nước mắt. Rốt cuộc nỗ lực của anh đã được đền đáp.

"Shinichirou! Anh đừng khóc nữa, em sẽ mách chị dâu đấy!"

"Chị dâu...?"

"Hai đứa nhóc mà thấy bố khóc thì sẽ cười vào mặt anh đấy."

"Hai đứa nhóc nào...?"

Shinichirou còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra thì Manjirou đã chạy đi mất, Haruchiyo bước đến. Lý do cho sự thần kì ấy đã được lí giải, nhưng có một sự thật không thể chối bỏ, Shinichirou đã ra tay giết người rồi.

"Mà này, Haruchiyo, em có thể nói cho anh biết, trong 4 năm qua đã xảy ra chuyện gì được không?"

"..."

"Shinichirou, anh đã kết hôn được 3 năm rồi. Có hai đứa con 1 trai, 1 gái."

Anh thật sự không thể định hình được những chuyện đã xảy ra.

"Em không nghĩ là anh sẽ kết hôn sớm như vậy đâu."

"Chả bù cho lão Takeomi nhà em, lông ba lông bông suốt ngày thôi."

"Con của anh sắp được 1 tuổi rồ-"

"Khoan đã! Haruchiyo!"

"?"

"Anh kết hôn với ai vậy?" Trong lòng Shinichirou không khỏi hồi hộp chờ mong câu trả lời.

"Anh, anh đương nhiên là kết hôn với chị Uta rồi."

Trong lòng Shinichirou lập tức đánh trống khua chiêng, nhộn nhạo vô cùng, anh muốn ngay lập tức trở về nhà với vợ con mình nhưng có chút không biết đối diện làm sao nên đi bộ một chút, gặp được một cậu bé rất thú vị sau đó mới dùng hết tốc lực chạy về nhà.

"Hửm? Sao hôm nay anh về sớm quá vậy?"

Uta đang cùng Mikey và Emma chơi với hai đứa nhóc, ông đang ngồi đọc báo bên cạnh.

Chứng kiến gia đình mình không những đầy đủ mà còn có thêm thành viên Shinichirou mừng đến phát khóc.

"Ấy, Shinichirou, anh làm sao vậy? Cửa hàng có chuyện gì sao?"

"Hay là có ai làm khó anh? Nói em nghe đi."

"Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy? Vừa về đến nhà đã khóc là thế nào?"

"Anh Shinichirou lạ lắm, chiều nay cháu dẫn con Hawl đến anh ấy cũng khóc, bây giờ cũng khóc."

Mikey vừa nắm tay đứa nhỏ mà nói, nắm chặt giữ thần.

"Pa, pa!" Hai đứa trẻ ríu rít mà gọi ba.

"Anh sao vậy, Shinichirou?"

"Không, không sao cả, chỉ là, anh vui quá thôi..."

"Tốt rồi, vậy là tốt rồi..."

Shinichirou luôn miệng lặp lại "tốt rồi", ôm con gái nhỏ trong lòng cười đến ngu ngốc.

Mọi người chỉ có thể nhìn nhau rồi cười.

"Anh không sao là tốt rồi."

-Hết chương 19-

ĐN Tokyo Revengers | SandraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ