Chương 12: Khu du lịch núi tuyết 10

66 11 0
                                    

Đường Như cầm trong tay đạo cụ mà hệ thống ném cho, bảng thông tin chi tiết hiện lên.

[ Tên: bùa bảo hộ (+5)
Cơ chế vận hành: khi người sở hữu gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện một vòng tròn bảo vệ chủ sở hữu, khi vòng tròn xuất hiện, người bên trong không thể ra, bên ngoài không thể tiến
Thời gian sử dụng: 1 giờ
Số lần sử dụng: 1 lần ]

5656 mò đi mò lại vẫn chỉ cảm thấy thứ này là hữu dụng nhất liền một hơi đổi 5 cái, đổi xong mới phát hiện hình như nơi lỡ tay...

Kệ đi, vẫn cần dùng tới mà...với cả nó làm gì có tay mà lỡ.

22h45, cửa phòng đột nhiên bị đạp đổ, Cổ Khiêm cười tùy ý đi vào, "Bảo bối đây rồi, nhớ em quá đi mất."

Đường Như ngồi trên giường đổ mồ hôi nhìn cánh cửa nằm dưới đất, lại nhìn Cổ Khiêm bộ dáng nguy hiểm đi tới, tay chân đỡ cơ thể lùi về phía sau.

Sao sao sao vẫn không thoát được hắn ta?

5656 cũng giật mình, nhưng nó đã chết lặng. Dù có chỉ Như Như chạy đến chân trời góc biển khéo hắn ta cũng mò ra được luôn quá.

Cổ Khiêm túm cổ chân Đường Như kéo cô về phía mình, ôm cô lên làm cô ngồi vào cánh tay của hắn.

Hắn xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa âu yếm cô, môi mỏng hôn khắp mặt Đường Như không chừa chỗ nào, "Hai ta sắp phải xa nhau rồi, anh buồn lắm."

Đường Như nghe vậy hai mắt sáng rực lên, đúng vậy! Sắp thoát khỏi hắn ta rồi!

Cổ Khiêm liếc một cái liền biết cô đang nghĩ gì, chỉ cười cười không nói, ánh mắt mon men đi xuống cổ tay cô.

Chạy thế nào được.

Cổ Khiêm ôm Đường Như đi ra cái hồ sau làng, trên đường đi vắng tanh không bóng người, Đường Như vẻ mặt hỏi chấm.

Cổ Khiêm không giải thích, "Chút nữa là biết."

Hắn móc ra đạo cụ ẩn thân, nghênh ngang như ở nhà đi tới.

Người dân trong làng đều tụ tập tại đây, một cái nồi thật lớn được bắc lên, nhóm lửa.

Lửa cháy hừng hực chiếc sáng một góc to, mọi người tập trung quây thành vòng tròn quanh nồi, đang nhảy múa ca hát rất vui vẻ.

Ai nhìn vào cũng thấy thật ấm áp vui sướng, đương nhiên Đường Như cũng thế, cô còn nảy sinh ra ý định gia nhập cùng bọn họ.

Còn may Cổ Khiêm giữ cô lại không cho cô đi.

Hắn đi tới cái cây cách đó không xa, một chân liền nhảy lên một cành to, ôm Đường Như đứng xem kịch.

Đường Như còn chưa hết bất ngờ thì Cổ Khiêm bẻ đầu cô xoay qua chỗ nồi to, cô thấy nhiều người đang khiêng cái gì đó thả nào nồi.

Gia vị chăng?

Cô nheo mắt lại vẫn không thấy rõ đó là thứ gì, hình ảnh mờ mờ cộng thêm ánh sáng của lửa làm cô càng thêm không thấy, cô hơi hoảng. Chẳng lẽ mình bị cận nặng sao?

Cảm giác đỉnh đầu bị xoa xoa, Đường Như ngước mắt nhìn Cổ Khiêm: ?

Cổ Khiêm tràn đầy tình thương của cha lấy tay còn lại xoa đầu cô, sủng nịch nói, "Không thấy được cũng đừng nhìn, mỏi mắt."

Đường Như nghe vậy liền im lặng, cô không phải người nói nhiều.

Sau khi cho đủ 'gia vị' vào người dân nhanh chóng đạy vung, qua mười phút một mùi hương thơm ngào ngạt nhanh chóng lan tỏa tứ phía.

Đường Như ngửi ngửi liền cảm giác đói quá, bụng không chịu khống chế kêu ọt ọt.

Đường Như: (◍•_•◍)!!

Phía sau truyền tới tiếng cười, cô mặt đỏ tai hồng rụt cổ, ngại chết mất!

5656 đã nổi trận lôi đình, [ Cũng dám cười cợt Như Như, Như Như mau làm ảo thuật một giây biến ra cả bàn đồ ăn cho hắn xem!!! ]

Đường Như chưa kịp rep hệ thống thì một cái bánh bao ấm đã đặt bên miệng cô, "Bảo bối há miệng."

Đường Như có phản kháng nhưng không đáng kể, hơn nữa đồ ăn thơm quá nha, cô còn đang đói nên do dự được ba giây liền há miệng cắn một miếng.

Vạn Nhân Mê Bị Lôi Kéo Trở Thành Người ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ