Chương 9: Khu du lịch núi tuyết 7

87 14 0
                                    

Hắn lại đạp tung cửa phòng vệ sinh, đi vào.

5656, [ Như Như chạy mau! ]

Đường Như nghe lời, vẻ mặt tái mét từ gầm giường bò ra, đứng dậy không rảnh nhìn phòng vệ sinh chạy thẳng ra cửa phòng.

Cổ Khiêm nghe được con chuột nhỏ đã chui ra ngoài chạy đi, khóe miệng cong lên độ cung đáng sợ, "Bắt được rồi, chuột chũi."

Đường Như chạy trên hành lang nhuộm máu, phía sau là ác quỷ từ địa ngục bò lên đang đuổi theo cô.

Vì vận động mạnh nên mặt cô đỏ như trái cà chua, cô không cẩn thận liền vấp phải một thi thể bị bắn xuyên đầu dưới đất, ngã lăn quay.

"Tìm thấy rồi~"

Sau lưng vang lên giọng nói làm cô sợ hãi mấy ngày nay, Đường Như vội bò dậy định chạy đi nhưng Cổ Khiêm đã nhanh hơn một bước tóm lấy cô vác cô lên vai.

Đường Như cảm thấy bụng rất khó chịu...buồn nôn..

"Ọe—"

Cô không nhịn được nôn hết những thứ ăn tối hôm qua ra.

Sau lưng dính đầy chất nhầy nhụa, trong không khí mùi chua chua, tanh tanh làm người ta muốn nôn theo, Cổ Khiêm đen mặt.

Ánh mắt Đường Như bị làm mờ bởi nước mắt, khoang miệng dính nhớp mùi rất là kinh tởm, Đường Như khóc trong lòng.

'Huhuhu hệ thống, tôi không muốn ở trong phó bản này nữa, tôi muốn ra ngoài với ba mẹ, anh trai huhu..'

5656 đau lòng muốn chết, hận mình không có thân thể, nếu có nó sẽ choảng chết tên kia.

[ Như Như không sợ, ngủ một giấc tỉnh dậy là hết ]

Đường Như chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mười giây sau đã lâm vào giấc ngủ.

Cổ Khiêm thấy mình như đang xách một con búp bê, ôm cô về đằng trước nhìn nhìn thì thấy cô ngất đi rồi, hắn nhanh chóng trở về địa bàn của mình.

Hắn giúp cô rửa miệng, mặt mũi sau đó đặt cô nằm lên giường còn bản thân thì lao vào nhà tắm.

Quá bẩn, hắn phải giặt sạch bản thân.

-

Sáng sớm, mặt trời từ sau núi ló dạng đưa ánh sáng tới muôn loài, Cổ Khiêm mở mắt, trong bóng tối vươn tay bật đèn trong phòng lên.

Hắn ngồi dậy, chăn từ từ chảy xuống lộ ra nửa thân hình phía trên, eo thon sáu múi, cơ thịt săn chắc bắp nào ra bắp đó.

Có một đám con gái ở đây chắc chắn sẽ thét chói tai, mặt đỏ như lửa vì hình ảnh này.

Cố tình ở đây chỉ có một người mà người đó còn đang say giấc mộng.

Cổ Khiêm nhìn thằng em của mình mới sáng sớm đã tràn đầy tinh lực, lên nòng sẵn sàng xả đạn bất cứ lúc nào: ....

Hắn liếc nhìn người nằm bên cạnh, khẽ liếm môi.

Hắn túm tay kéo Đường Như ngồi lên người mình, cảm nhận thứ mềm mại cọ sát vào dương vật, hắn hít một hơi mạnh, dùng tay bóp lấy eo thon của cô.

..Tuyệt!..

Cổ Khiêm cảm thấy bên tai như vang lên giọng nói mê hoặc chính mình, "Ăn cô ta, chiếm hữu cô ta, dù sao thì cô ta cũng sẽ là của cậu, ăn trước hay sau đều như nhau cả."

Hắn nhìn chằm chằm môi đỏ trước mặt, không chống cự được cúi đầu xuống phủ lên, một tay luồn ra sau gáy ấn đầu cô tới gần hơn.

Mềm!

Hắn mút môi dưới của cô, càng nhấm nháp càng thấy ngon. Hắn vươn lưỡi nhanh chóng đi vào đôi môi đang hé mở, cạy hàm răng cô ra rồi điên cuồng quấn lấy cái lưỡi của cô trêu đùa.

Đường Như kinh hoàng tỉnh dậy, dưới háng có thứ gì cứ chọc chọc vào mình, eo thì bị bóp chặt rất đau, khoang miệng còn bị lấn chiếm làm cô không nuốt nổi một ngụm nước bọt.

Nhìn gương mặt đang phóng to trước mắt, Đường Như bàng hoàng bắt đầu dẫy dụa.

Khó thở quá..!

Mặt cô lại đỏ lên, chân tay đấm loạn xạ chỉ cầu mong hắn ta dừng lại, cố tình hắn ta còn vươn tay giữ đầu cô lại làm cô không thoát được.

Vạn Nhân Mê Bị Lôi Kéo Trở Thành Người ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ