Chương 5: Khu du lịch núi tuyết 3

89 15 0
                                    

Cổ Khiêm thấy bảo bối của hắn không tiếng động rớt nước mắt, Cổ Khiêm đau lòng.

Hắn liếm mút hết những giọt nước mắt của người hắn thương, ngữ điệu an ủi ôm Đường Như lên làm cô ngồi lên cánh tay trái của hắn, tay phải kéo vali, nghiêng đầu hôn hôn đôi mắt xinh đẹp bị thủy tẩm ướt.

"Đừng khóc, mắt của em rất đẹp, nếu khóc sưng lên anh sẽ không vui."

Đường Như nghe vậy càng không khống chế được nước mắt mình, khóc như mưa.

'5656 cứu mạng, tôi sợ quá huhuhu'

5656 đau lòng dỗ dành kí chủ nhà mình, [ Như Như không khóc, cảnh sát sắp đến rồi, Như Như chịu một chút nữa, cảnh sát sắp đến rồi ]

Đường Như kiều khí thực, hơn nữa thân thể còn chưa khỏe hẳn, khóc chưa được bao lâu liền bắt đầu ho sặc sụa, tim gan phèo phổi như đang đánh nhau loạn xạ trong lồng ngực.

Khó thở quá! Cứu mạng!

Càng ngày càng khó thở, Đường Như mồm to hô hấp khó khăn, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang tím tái.

Cổ Khiêm cũng cảm giác không ổn, vừa lúc cửa thang máy mở, hắn vội kéo vali trở về phòng của mình, đặt Đường Như ngồi xuống giường.

Thấy Đường Như sắc mặt tím tái như sắp chết, hắn vội lấy tay vỗ vỗ lưng giúp cô, ý đồ cho dễ thở hơn.

Sau hơn 5 phút vật lộn với cơn khó thở, thân thể dần dần bình thường lại, Đường Như cảm tạ trời đất không mang cô đi.

—Cốc cốc cốc.

Cửa phòng bị gõ vang, 5656 vui mừng muốn chết.

[ Đến rồi đến rồi, Như Như không cần sợ, cảnh sát sẽ cứu Như Như ]

Đường Như cũng mừng thầm, 'Cảm ơn 5656'

Cổ Khiêm cau mày, ai lại đến tìm hắn vào giờ phút này?

Hắn nhìn Đường Như một cái, ôm cô lên đi vào nhà tắm, "Em chịu khó đợi trong này một chút, anh không muốn ai nhìn thấy em."

Đường Như sửng sốt, ngay lập tức cô mở miệng kêu lên, "Cứu m--ưm."

Cổ Khiêm đã đoán được cô sẽ kêu lên, nhanh chóng dùng tay bịt miệng cô lại, "Thật hư."

Hắn đập vào gáy cô làm cô ngất đi, hắn đổi ý, đem Đường Như nhét vào tủ quần áo sau đó dùng quần áo che đi.

Cũng hay là Đường Như thân hình nhỏ nhắn, qua một loạt thao tác thì nhìn qua không ai phát hiện tủ quần áo đang cất dấu một người.

Bên ngoài hai cảnh sát đợi một hồi không thấy mở cửa, ánh mắt phấn khích nhìn chằm chằm cửa phòng, đúng lúc này cửa phòng được mở ra.

Cảnh sát nhanh chóng thay đổi ánh mắt, nghiêm nghị nhìn người đối diện.

"Chào anh, có người báo rằng anh có hành vi bắt cóc, chúng tôi cần phải lục soát phòng của anh."

Cổ Khiêm vẻ mặt bình tĩnh nhìn NPC trong phó bản này, "Chào cảnh sát, tôi không biết các anh nhận được lời báo án này từ ai nhưng tôi hoàn toàn trong sạch, các anh có thể soát phòng để chứng minh."

Nói hắn còn nghiêng người ý nói rằng mời vào.

Hai cảnh sát mắt nhìn nhau, cảm giác như người này không có tội gì nhưng đến cũng đến rồi, vào soát qua đi.

Hai cảnh sát gật đầu đi vào, "Cảm ơn anh đã phối hợp."

Hai người có lệ soát phòng một lần, không thấy sự khả nghi nào liền cảm ơn sự hợp tác của Cổ Khiêm sau đó rời đi.

Cổ Khiêm tiễn hai cảnh sát rời đi, đóng cửa phòng lại, vẻ mặt âm trầm đi đến tủ quần áo.

Hắn ôm Đường Như ra khỏi ngăn tủ chật hẹp đặt cô nằm xuống giường, ánh mắt si mê biến thái nhìn chằm chằm cô.

Trong lúc hôn mê Đường Như cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, mày khẽ nhíu, thân thể cuộn tròn lại như quả bóng.

Cổ Khiêm thấy vậy tấm tắc bảo lạ, nhấc chăn lên chui vào trong, vươn tay kéo Đường Như vào lồng ngực của mình, ôm thật chặt.

Vạn Nhân Mê Bị Lôi Kéo Trở Thành Người ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ