Chương 11: Khu du lịch núi tuyết 9

69 11 0
                                    

Đường Như sợ hãi giãy dụa nhưng vô ích, còn may Cổ Khiêm còn có tình người nên không làm gì cô.

Hắn suy tư nhìn người dưới thân mình, trong não nảy lên suy nghĩ nhưng rất nhanh bị hắn đè nén xuống.

Cổ Khiêm dụi dụi vào cổ Đường Như, như chó con làm nũng nói, "Quen lâu như vậy rồi anh còn chưa biết tên em, nói anh nghe, em tên gì?"

Đường Như mím môi, định im lặng không rep nhưng sợ hắn lại giở trò đồi bại liền bịp bợm báo ra một cái tên.

"Lâu Mộng."

Cổ Khiêm cười khẽ, vẻ mặt em đang nói dối đúng không nhìn cô.

Mồ hôi của cô khẽ chảy xuống, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn hắn ta.

-

Ngày thứ sáu, Đường Như nhìn cổ tay còn lại của mình bị đeo thêm một cái vòng tay khác, khẽ thở dài.

Hệ thống thì không biết lặn đi đâu, Đường Như cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo.

Cũng may nốt hôm nay là có thể thoát khỏi nơi này rồi.

Đường Như tự cổ vũ cho bản thân.

Cô bị nhốt ở trong phòng từ sáng tới trưa, trưa tới chiều, chiều tới tối om vẫn không thấy Cổ Khiêm trở về, chỉ có người đúng giờ đưa đồ ăn tới, Đường Như khẽ mừng thầm.

Nhiệt độ trong phòng dần giảm xuống, tới 22h đã xuống tận 12 độ, Đường Như không biết, cô quấn chăn kín mít mà vẫn cảm thấy lạnh.

Rõ là điều hòa bật 30 độ!

Đường Như run bật bật nấp trong đống chăn, cảm giác như cái lạnh quấn quanh người, đắp chăn cũng không ấm nổi.

Cố lên, chỉ cần vài tiếng nữa là thoát khỏi nơi này rồi!!

Điều này giúp cô cắn răng chịu đựng cái lạnh buốt như đang trong hầm băng mặc dù cô không biết tại sao phòng lại lạnh đến thế.

Đường Như cảm giác mình sắp hóa thành khối băng tinh xảo thì hệ thống kịp thời online.

[ Xin chào kí chủ, hệ thống 5656 hân hạnh được làm việc cùng kí chủ ]

Câu mở miệng là như vậy, hệ thống cũng không biết làm sao, ngượng ngùng, [ Xin lỗi Như Như, 5656 vừa thăng cấp xong, vội quá quên không nói với Như Như ]

Đường Như mặt mũi tái nhợt, môi vì lạnh đang chuyển dần sang màu tím, '5656 về rồi sao, làm tôi lo muốn chết'

5656 nhìn thấy kí chủ của mình như vậy thì hốt hoảng, vội vàng điều tra một phen, còn không quên lấy từ thương hành đổi một cái áo khoác lông màu trắng.

Còn thiếu tích phân thì...ghi nợ cho Như Như đi, dù sao cũng không đắt..

[ Như Như mặc đi, đỡ lạnh ]

Đường Như nghe lời cầm lấy, chưa kịp mặc vào thì bảng thông tin chi tiết về chiếc áo hiện ra.

[ Tên: áo khoác trắng
Cơ chế vận hành: khi nhiệt độ xung quanh thay đổi, mặc vào sẽ duy trì nhiệt độ của chủ sở hữu ở mức ổn định.
Thời gian sử dụng: 3 giờ
Thời gian hồi: 30 giờ
Số lần sử dụng: vô hạn ]

Đường Như đọc mà trầm trồ, '5656 lấy đâu ra áo khoác đấy?'

5656 tự hào, [ Lấy từ thương hành đó Như Như, 5656 vừa thăng cấp mở ra thương hành, Như Như muốn cái gì cũng có, dùng tích phân đổi là được ]

Từ lúc cô mặc áo khoác lông vào thì nhiệt độ cơ thể đã duy trì ở mức ổn định, cũng không cảm thấy lạnh lẽo nữa, Đường Như bất ngờ không thôi.

"Xịn thật đấy!"

5656 nghe cô thốt lên như vậy liền vươn đầu ưỡn ngực, [ Tất nhiên!! ]

Đường Như suy tư một lúc, 'Vậy có thứ gì có thể đưa tôi ra khỏi chỗ đáng sợ này không?'

Thực ra thứ đáng sợ nhất là hắn ta..

5656, [ ...Không có đâu Như Như, chỉ có đạo cụ hỗ trợ vượt qua phó bản thôi ]

Đường Như buồn bã đáp lại một tiếng.

5656 vừa điều tra ra một thông tin quan trọng, giờ chết sắp đến rồi!!

Nó tìm kiếm trên thương hành những món đồ cần thiết ném cho Đường Như, [ Như Như cẩn thận, giờ chết sắp tới rồi, trong giờ này các quái vật trong phó bản sẽ được tự do săn giết người chơi, chỉ khi nào con số người chơi trở thành 0 mới dừng lại ]

Vạn Nhân Mê Bị Lôi Kéo Trở Thành Người ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ