Chương 15: Về nhà

40 11 0
                                    

[ Chúc mừng người chơi thành công thông quan phó bản, dưới đây là tổng kết tiến độ của bạn:
-Phó bản: khu du lịch núi tuyết
-Tiến độ manh mối: 100%
-Tiến độ cốt truyện: 10%
-Tiêu diệt quái vật: 0
-Tích phân nhận được: 110
Vui lòng đánh giá phó bản: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ]

Đường Như trầm mặc, không chút do dự điền đầy một ngôi sao, 1 ☆!!

Xứng đáng!!

[ Hộp quà người mới đã được phát vào hòm thư, xin hãy kiểm tra.
Đếm ngược tiến vào phó bản tiếp theo: 3 ngày ]

Sau khi hai bảng thông báo biến mất lại xuất hiện thêm một bảng nữa, là bảng thông tin cá nhân.

[ Tên: Đường Như
Số thứ tự: 123456789
Đạo cụ hiện có: bùa bảo hộ(+3)
Tích phân hiện có: -140 (lưu ý: dưới -500 sẽ bị xóa sổ)
Đã thông quan: 1 phó bản ]

Rất là ngắn gọn xúc tích, sau đó cô đã bị đá ra khỏi không gian cá nhân.

Trong phòng bệnh, chiếc giường vắng vẻ đột nhiên xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn, Đường Như vẻ mặt mê mang ngồi dậy.

5656 kịp thời xuất hiện, [ Chúng ta ra khỏi phó bản rồi Như Như, đây là phòng bệnh ban đầu ta ở ]

Xung quanh một mảnh nối om, Đường Như không chút do dự nằm xuống kéo chăn, ngủ trước tính sau.

'5656 ngủ ngon'

5656 cũng ngáp một cái, [ Như Như ngủ ngon ]

-

Mở mắt ra đã tới 11h trưa, cô vừa vệ sinh cá nhân xong thì đúng lúc anh trai mang đồ ăn tới, cái bụng rất biết nắm bắt thời gian kêu ọt ọt.

Đường Như mắt sáng lấp lánh như sao trời chạy tới cạnh Đường Minh, như mèo con đòi ăn vây quanh hắn, "Anh ơi nay ăn gì đấy."

Đường Minh một tay xách hộp đồ ăn, tay kia giữ lại người đang bu mình như ruồi bọ, kéo cô ngồi lên giường.

"Em gái ngoan ngồi xuống, hôm nay dì Lâm nấu cho em súp gà, bí đỏ, cải bắp xào, ăn nhiều vào chóng lớn."

Cô đang đói lả nên không màng hình tượng ăn ngấu nghiến, anh trai ở một bên vẻ mặt sủng nịch nhìn cô ăn.

Đường Như chú ý tới, lầu bầu hỏi, "Anh ăn không?"

Đường Minh xoa nhẹ đầu cô, lắc đầu.

Ồ, vậy nhìn em ăn đi.

Ăn xong Đường Như nằm liệt trên giường hình chữ X, Đường Minh thu dọn đồ xong thấy dáng nằm của cô quá cay mắt nên đi qua kéo cô ngồi dậy.

"Em là con gái, phải dịu dàng thục nữ đoan trang, nằm như thế là không đúng."

Đường Như vẻ mặt cá chết không để ý tới, ăn no phải nằm mới sướng chứ.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, cô ngồi phắt dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Minh, "Anh, hôm qua em vừa tiến vào phó bản."

Đường Minh nghe vậy tròng mắt khẽ co lại, hôm qua hắn cũng tiến vào phó bản..

"Em kể lại đầu đuôi cho anh nghe."

Đường Như ngay lập tức cáo trạng như đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, vẻ mặt rơm rớm nước mắt nói, "Anh không biết đâu huhu, em mới vào phó bản chưa được một ngày thì bị một người bắt cóc, hắn cả ngày ôm ấp em như biến thái ấy, em sợ lắm, em có chạy trốn hắn cũng mò tới, còn giết rất nhiều người, anh phải trả thù cho em huhu."

Nói xong thì nước mắt cô cũng chảy ào ào như suối, Đường Minh cuống quít lấy khăn ra lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng vuốt lưng trấn an cô.

"Em gái ngoan không khóc, để anh trả thù cho em ha, em có nhớ hắn ta tên gì không?"

Đường Minh vẻ mặt đen tối không rõ, tay vẫn vuốt lưng trấn an Đường Như nhưng trong đầu đã nhảy ra 7749 cách tra tấn làm người sống không bằng chết.

Đường Như đang khóc bỗng dừng lại, cô không nhớ nổi tên hắn ta, cũng không nhớ rõ mặt mũi hắn như nào.

Đường Minh nhìn vẻ mặt cô liền biết do trò chơi can thiệp nên cô không nhớ rõ những gì đã trải qua, chỉ nhớ mang máng.

Đường Minh cúi xuống khẽ hôn lên trán Đường Như, giọng nói ôn nhu, "Không nhớ cũng không sao, em còn sống sót đi ra là điều tuyệt vời nhất rồi."

Hắn không tưởng tượng nổi nếu em gái biến mất khỏi thế gian hắn cùng ba mẹ sẽ như thế nào...chắc chắn sẽ không có chuyện đó!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vạn Nhân Mê Bị Lôi Kéo Trở Thành Người ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ