Chương 3: Khu du lịch núi tuyết 1

101 14 0
                                    

Ngủ đủ tự tỉnh Đường Như vươn vai ngáp một cái, lâu rồi cô mới được cảm nhận cảm giác này, thật sung sướng.

5656 vừa online liền cảm giác không ổn, nó điều tra một phen liền biết Đường Như đã bị cuốn vào phó bản.

5656: có vội quá không? Kí chủ của nó còn chưa kịp khôi phục sức khỏe mà.

Đập vào mắt Đường Như là căn phòng hoàn toàn xa lạ, Đường Như: ???

5656 vội giải thích cho cô nghe.

[ Không sợ không sợ, Như Như chỉ là bị cuốn vào phó bản thôi, 5656 sẽ giúp Như Như sống sót đi ra ngoài! ]

Nghe được âm thanh của hệ thống Đường Như mới đỡ sợ hơn vài phần, nghe nó nói chắc nịch như thế liền mỉm cười.

'Cảm ơn 5656, bạn thật tốt!'

5656 thấy Đường Như cười, số liệu giống như bị hack bay loạn xạ, một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Huhuhu, khế ước được kí chủ quá xinh đẹp ngoan ngoãn đáng yêu làm sao bây giờ? Cần lời khuyên gấp!!

'5656?'

[ Ở ở, ban nãy 5656 bận đi điều tra một chút, xin lỗi Như Như ]

Hệ thống vội lấy cớ che lấp sự hỗn loạn của mình.

Đường Như, 'Không sao, bạn điều tra được gì vậy, tôi có thể nghe không?'

5656, [ Tất nhiên rồi, vốn dĩ 5656 đi điều tra là để nói cho Như Như biết mà ]

Hệ thống nói tất cả những điều mà nó đã tìm được cho cô nghe.

Khi tiến vào phó bản, phải tìm kiếm và tuân theo những manh mối mà phó bản đặt ra, ai vi phạm hoặc chống đối sẽ bị giết, khi chiến thắng đi ra sẽ được nhận phần thưởng.

Phó bản này tên là Khu du lịch núi tuyết, có tất cả 10 manh mối:
-1: Du khách tới đây luôn luôn phải giữ thẻ du khách trong người
-2: Nơi này quanh năm lạnh giá
-3: Không được gây sự với người trong thôn
-4: Đừng tùy ý đi lung tung, nguy hiểm
-5: Khách sạn là nơi an toàn tuyệt đối
-6: Ban đêm là lúc ánh trăng sáng nhất
-7: Đặc sản nơi đây rất ngon, nhất là thịt gác bếp
-8: Trưởng làng rất thân thiện
-9: Hồ nước sau làng có kho báu
-10: Không được thức quá 12 giờ đêm

Hệ thống không tra được manh mối nào đúng, manh mối nào sai, nó vô dụng quá mà!!

Đường Như thấy vậy liền an ủi, '5656 tra được nhiều manh mối như vậy đã quá tuyệt rồi, 5656 thật giỏi!'

5656, [ Thật sao? ]

Đường Như gật đầu mãnh liệt, 'Thật'

5656: hì hì.

[ À đúng rồi, phó bản này có tận 22 người chơi và thời gian là 7 ngày, Như Như phải cẩn thận đó ]

Đường Như: ừm ừm.

Đường Như nhanh chóng bò khỏi giường, cũng may trong phòng bật điều hòa nên không thấy lạnh.

Cô lấy giấy bút ra ghi lại những manh mối mà hệ thống tìm được, tí nữa quên thì ngại lắm.

Lẩm bẩm một hồi thì cô cũng đã nhớ sơ sơ, bụng kêu gào muốn ăn, Đường Như nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đúng lúc phục vụ đưa bữa ăn sáng lên, cô vội ra nhận lấy.

"Cảm ơn anh nhé, chúc anh buổi sáng tốt lành."

Đường Như nhận lấy đồ ăn lễ phép nói một câu, người phục vụ từ khi thấy được khuôn mặt của cô thì đã đơ ra như khúc gỗ.

Đường Như: mặt mình dính gì sao?

Cô thử nói thêm một câu, "Anh có cần giúp đỡ gì không?"

—Lạch cạch.

Cửa phòng đối diện được mở ra, Cổ Khiêm đang muốn đi ra ngoài kiếm thêm manh mối thì đột nhiên bị nhan sắc tập kích, vẻ mặt lạnh băng được thay thế bằng vẻ mặt ngơ ngác.

5656: không ổn!!

[ Như Như đóng cửa lại mau! Hắn ta là người chơi! ]

Đường Như sửng sốt khi nghe thấy hệ thống nói vội vàng như vậy, rất nghe lời đóng phịch cửa lại.

Đường -hệ thống nói gì nghe nấy- Như, 'tôi sợ quá 5656, anh ta sẽ không giết tôi đi?'

Vạn Nhân Mê Bị Lôi Kéo Trở Thành Người ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ