Chương 4: Khu du lịch núi tuyết 2

98 16 0
                                    

5656, [ Có 5656 bảo vệ Như Như rồi, quyết không để Như Như rụng một sợi tóc! 5656 sẽ hack hệ thống khách sạn làm thủ tục đổi phòng cho Như Như, không sợ không sợ, chút nữa chúng ta đổi phòng luôn ]

Đường Như nghe vậy gật đầu, 'Cảm ơn 5656'

Ở bên ngoài nam phục vụ cùng Cổ Khiêm đồng thời sửng sốt, phục vụ vẻ mặt như tìm thấy kho báu, ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm cửa phòng sau đó rời đi.

Cổ Khiêm khôi phục vẻ mặt lạnh băng nhưng đáy mắt tham lam đã tiết lộ tâm tình của hắn hiện tại, Cổ Khiêm nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt, xoay người đi vào phòng.

Kế hoạch hôm nay thay đổi.

--

Nhân lúc hành lang vắng bóng người, Đường Như nghe lời hệ thống bọc kín như đi ăn trộm, cô nhẹ nhàng mở cửa, kéo va li chạy vội về phía thang máy.

Cổ Khiêm cả ngày chú ý tới phòng đối diện, biết được Đường Như xách va li chạy cũng mở cửa, chân dài bước tới thang máy nơi có bảo bối của hắn.

Đường Như lao vào thang máy, nhấn nút đóng cửa như điên nhưng vẫn chậm một chút, Cổ Khiêm chặn thang máy đang đóng lại, mạnh mẽ chen vào khoang.

Đường Như nép ở một góc, người run nhẹ, tay bấm loạn xạ tùy ý nhấn vào tầng nào đó.

'5656, tôi sợ quá'

5656 đang tức nổ đom đóm mắt vì kí chủ của mình bị thằng cha này theo dõi, xinh đẹp cũng là cái tội mà!

[ Như Như không sợ, cùng lắm chúng ta đổi khách sạn ]

Đường Như sợ hãi nhưng vẫn cố mỉm cười với hệ thống.

Cổ Khiêm chỉ thấy thiếu nữ nho nhỏ nép vào một góc, cả người bịt kín như đang làm chuyện xấu gì đó, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp như tuyệt tác của thượng Đế ban nãy, Cổ Khiêm lòng khẽ run.

Thật đáng yêu, muốn hôn lên môi, thâm nhập nghiền nát khoang miệng của bảo bối, muốn bảo bối toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện dấu vết của mình.

Hắn phải kiềm chế, như vậy sẽ dọa sợ bảo bối của hắn.

Cổ Khiêm nhẹ nhàng nói, "Chào em, anh có thể biết tên của em không?"

Đường Như lùi lại một bước nhỏ, khẽ lắc đầu.

Cổ Khiêm tiếc nuối nhưng vẫn mặt dày thò lại gần, "Vậy em có thể cho anh làm quen được không?"

Đường Như điên cuồng lắc đầu, 5656 cũng đang gào thét nhưng Cổ Khiêm không nghe thấy.

[ Cmn thằng đàn ông thối nát, Như Như phải cảnh giác với hắn ta! Đừng nói chuyện với hắn, loại đàn ông vô sỉ, mặt dày, biến thái h*ntai s*c vật như này, tránh càng xa càng tốt! ]

Đường Như không nghe được mấy từ bị mã hóa, vô cùng thắc mắc, '5656 nói gì vậy, tôi không nghe được'

Hệ thống cũng biết mình lỡ lời, may mà nó cài đặt tự động mã hóa, không là toang rồi.

[ Không có gì, Như Như chuẩn bị ra đi, thang máy sắp mở rồi ]

Hệ thống vừa dứt câu thì thang máy mở ra, Đường Như vui mừng kéo vali nhấc chân muốn đi ra ngoài nhưng một cánh tay vòng lấy eo cô đã ngăn cô lại.

"Áa."

Cổ Khiêm ôm eo Đường Như lôi cô vào lại thang máy, nhấn lên tầng của mình đang sống.

Hắn như tên nghiện vừa mua được ma túy, ôm chặt Đường Như không bỏ.

Đường Như hoảng hốt một phen, chân tay đồng thời giãy dụa nhưng chả có tác dụng gì, Cổ Khiêm dễ dàng khống chế cô.

Hắn vươn tay gỡ bỏ những thứ che chắn trên mặt Đường Như xuống, lộ ra gương mặt khiến hắn nhìn một lần đã muốn chiếm lấy làm của riêng.

Cổ Khiêm khẽ vuốt ve khuôn mặt bảo bối của hắn, đáy mắt là bệnh trạng nói, "Em đi nhầm, phòng của chúng ta trên này."

Đường Như sợ hãi mặt mũi trắng bệch, run rẩy nói, "Đồ điên, tôi không quen anh, buông tôi ra!"

Cổ Khiêm khẽ cúi đầu, vươn lưỡi liếm liếm khuôn mặt Đường Như sau đó ở bên tai cô thủ thỉ.

"Bảo bối đừng sợ, anh hứa không làm gì em."

Là sai.

5656 trong không gian hệ thống đang phát rồ, nó không ngờ thằng cha này hành động nhanh đến vậy, còn dọa sợ kí chủ của nó!

Hơn nữa nó còn không thể đánh được hắn ta! Thằng khốn này!!

Đường Như, '5-5656, tôi sợ, tôi sợ quá huhu, cứu tôi với'

[ Không sợ không sợ, 5656 đã báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh sẽ tới xích cổ thằng khốn này lại, Như Như không sợ, ha ]

Vạn Nhân Mê Bị Lôi Kéo Trở Thành Người ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ