Nửa đêm Đường Như bị đói tỉnh, cô mơ màng dụi dụi mắt, theo bản năng dãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn.
Cổ Khiêm mở hé mắt, nhẹ nhàng túm một tay Đường Như làm cô ôm lấy cổ mình, vùi đầu vào hõm cổ Đường Như chậm rãi liếm mút.
"Đi đâu?"
Bớt thời gian hỏi một câu, Cổ Khiêm tiếp tục nhấm nháp "đồ ăn" của mình.
Đường Như sợ hãi co rúm lại, muốn tránh thoát nhưng không thành do đối phương quá mạnh, yếu đuối nói nhỏ, "Đói.."
Cổ Khiêm dừng lại động tác, ngẫm lại Đường Như đã hơn sáu tiếng chưa ăn gì, còn bị hắn đánh ngất nên bỏ lỡ luôn thời gian ăn tối.
Cổ Khiêm ảo não, đáng lẽ hắn phải chú ý tới điều này sớm hơn.
Hắn ôm eo Đường Như rời giường, đặt mông cô ngồi lên cánh tay mình, cầm lấy điện thoại gọi một bàn đồ ăn mang lên phòng.
Khi bị bệnh nằm trên giường anh trai cũng thường xuyên bế Đường Như như thế này đi dạo cho cô đỡ nhàm chán, nhưng khi đó cô không có cảm giác, bây giờ được bế như em bé, Đường Như khẽ kéo áo Cổ Khiêm.
"Tôi muốn xuống dưới, cho tôi xuống."
Cổ Khiêm nâng mắt nhìn bảo bối của mình, Đường Như không kịp phòng ngừa liền đột nhiên đâm vào đôi mắt của hắn, còn rất đẹp
Thấy Đường Như ngẩn ngơ nhìn mình, Cổ Khiêm khẽ cười, đang định hôn lên môi đỏ thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Đường Như cũng hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, Cổ Khiêm đặt cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, nhấc chân đi ra cửa.
5656 vội vàng online, [ Như Như không được, bên ngoài không phải người, nó sẽ tấn công người sống, ngăn hắn ta lại ]
Đường Như sửng sốt, thấy Cổ Khiêm vươn tay định mở cửa liền hét lên, "Đừng mở!"
Cô đứng dậy chạy lại phía hắn, kéo tay hắn lại, ánh mắt sợ hãi, "Sẽ bị thương."
Tất nhiên là cô lo bản thân bị thương.
Cổ Khiêm nhìn chằm chằm cái tay được Đường Như nắm lấy, lại nhìn cô vài mắt, cười cười, "Không sợ, chỉ là người đưa đồ ăn mà thôi, hơn nữa–"
Hắn khẽ liếc xuống cái bụng nhỏ của cô, ánh mắt hơi thâm nói, "Không phải em đói bụng sao."
Đường Như bị hắn nhìn sởn hết da gà, cảm giác như kẻ đi săn đang nhìn chằm chằm con mồi mình nhắm tới, chờ thời cơ liền bắt lấy.
Mặc dù rất đói nhưng Đường Như càng sợ chết, nhất quyết không cho Cổ Khiêm mở cửa.
Cổ Khiêm bất lực, đang muốn dạy dỗ cô một cái thì cửa phòng bị đập một cái rất mạnh, bên ngoài còn vọng vào giọng nói phấn khích.
"Đồ ăn quý khách gọi đã đến rồi, mời ra lấy."
Thấy người bên trong vẫn không phản ứng, nhân viên đẩy xe đồ ăn vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm cửa phòng.
Bên trong thơm quá, khẳng định rất mỹ vị..
5656 thấy không ổn, [ Như Như tránh mau!! ]
Đường Như còn chưa kịp phản ứng lại Cổ Khiêm ở bên cạnh đã ôm lấy eo cô né qua một bên.
—Rầmm!
Một tiếng động vang lên, cửa phòng bị một lực mạnh mẽ đạp bay, nhân viên khách sạn đứng ngoài cửa.
Mắt hắn ta toàn màu trắng, khóe miệng nhếch đến tận mang tai, cái lưỡi như lưỡi rắn thò ra ngoài, rõ là thân hình người bình thường nhưng cái đầu nói rằng đây không phải người.
Cái mũi nó chuyển động nhẹ như đang ngửi ngửi thứ gì đó, thơm quá, ở đâu?!
Nó nhanh chóng nắm bắt được người tỏa ra hương thơm trong phòng, là cô ta!
Đường Như sợ muốn chết, thấy con quái vật như nhắm đến mình chuẩn bị xông lên xé nát con mồi, cô chui ra sau lưng Cổ Khiêm lấy hắn làm lá chắn, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Đường Như (*꒦ິ꒳꒦ີ), '5656 tôi sợ quá..'
5656, [ Như Như không sợ ]
Hệ thống đang chắp tay cầu nguyện, hi vọng Cổ Khiêm đủ mạnh để bảo vệ kí chủ của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Nhân Mê Bị Lôi Kéo Trở Thành Người Chơi
Fiksi UmumĐường Như là hòn ngọc quý của Đường gia nhưng từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, nằm viện triền miên. Sinh nhật thứ 18 của cô cũng là lúc cô nhắm mắt xuôi tay với thế giới này, ai ngờ một hệ thống trói định với linh hồn của cô, đưa cô tới thế giới khác làm nh...