#7

173 14 0
                                        

Jisoo ngồi hơi nhấp mông trên đùi Seokmin, ngại thì chắc không đâu, tại đau mông quá thôi. Thật tình, khi nghĩ lại, anh còn cảm thấy mình đúng là lớn gan lớn mật, lần đầu tiếp xúc thân mật với đàn ông mà đi tới tận cỡ đó, cảm giác giống như Chúa sắp đặt cho anh gặp hắn để bộc lộ bản chất thật vậy.

Xem ra ngồi trên đùi hắn vẫn tiếp nhận được kha khá thông tin hữu ích. Ví dụ như công ty chia ra làm những đội ngũ nào, các vị trí quan trọng và cổ đông lớn của công ty, số lượng nhân viên vận chuyển, các cửa khẩu, cảng hàng hóa hợp tác với công ty,... Thậm chí đến cả lịch họp tuần sau của hắn, anh cũng nắm bắt được toàn bộ.

"Sao, muốn vào làm nhân viên của tôi lắm hả?" Seokmin khẽ thơm nhẹ lên tóc Jisoo, bàn tay kia lại nghịch nghịch, xoa nắn hông anh. "Công ty tôi không tuyển nam nhân mặt hoa da phấn đâu."

Mình mà mặt hoa da phấn sao? Anh sờ sờ mặt mình, rồi cũng chỉ cười cười, luôn tỏ ra nhẫn nhịn và hiền lành.

"Nào dám, tôi không đủ sức lái xe cả ngày đâu."

Kyeomin, đây là công ty vận tải độc nhất tại Seoul, Incheon, Gwangju, Busan và Daegu - 5 thành phố phát triển nhất Hàn Quốc. Sở hữu và có cổ phần hơn 50% tại hơn tám bến cảng tư nhân lớn, mười hai ga tàu, ba sân bay dân dụng và bốn sân bay quân sự, trở thành ứng cử viên hàng đầu ngành Vận tải. Tuy nhiên, CEO công ty chưa bao giờ xuất hiện công khai tại các cuộc họp, nghe nói những người duy nhất biết mặt CEO chính là những ông bầu và cổ đông lớn, một số giám đốc trong công ty chưa chắc đã thấy mặt.

Jisoo nghĩ tới điều đó, bất giác ho nhẹ. Không phải là "cũng ngầu phết", mà phải là "ngầu cmn thật!"

Hóa ra mình đang bám đùi tổng tài đại nhân sao?

Vinh dự quá...

"Tối nay không bận thì vui vẻ một đêm nữa đi." Seokmin tắt máy từ bao giờ, gập nó lại và bỏ nó vào ba lô. "Mùi vị đàn ông có vẻ tuyệt hơn phụ nữ nhiều."

Tổng tài, ngài là máy bay à?

"Có thể không..." Anh lại nhìn Seokmin bằng cặp mắt rượu vang. "Tôi nghĩ mình bận."

"Bartender thì cũng ở đây thôi, bận đâu thế?" Hắn thích đôi mắt này, thầm nghĩ nếu không móc ra đem trưng bày, bị kẻ khác cướp mất sẽ rất tiếc. "Có nghề khác hử?"

"Là nghề tay trái." Jisoo khẽ ngửa ra khi lông mi cả hai người chạm nhau. "Không tiện nói cho lắm, anh nếu anh cho tiền thì tôi sẽ làm."

"Ái chà được đấy nhỉ?" Seokmin nheo mắt mà cười. Hai tay vặn nhẹ hông con mèo trong bò trên người mình. "Thế thì tối nay hẹn nhau nữa nhé, anh thích ở đâu?"

"Được chọn ư?" Anh khẽ hạ mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. "Công ty Kyeomin, được không?"

"??" Seokmin ngạc nhiên, chớp chớp mắt một lát rồi mới mở miệng. "Chắc không? Tại sao anh muốn đến đó?"

"Chỉ là không biết mọi người làm những gì, lương cao quá, tò mò ghê." Anh muốn xem sơ công ty này. Dù là công ty lớn sánh ngang tập đoàn, nhưng chỉ là vận chuyển hàng hóa, sao lại lương cao hơn cả điệp viên hạng trung như anh vậy...?

Bổn mèo tổn thương quá đó!

"Ha ha, xem ra thật sự muốn làm công nhân của tôi nhỉ?" Seokmin cười lớn, rồi hắn xoa xoa gáy anh. "Được, chiều anh, tối nay tan làm ở đây rồi đến chỗ tôi nhé, chắc không cần địa chỉ đâu ha?"

"Vâng, tôi tự đến được." Anh mỉm cười, biết là hắn sắp về nên tự nhổm người dậy để thu dọn bàn ghế.

Seokmin cũng thu dọn giấy tờ trên bàn vào cặp rồi kéo khóa lại. Nhưng hắn vẫn ngồi đó tới lúc Jisoo lau sạch bàn.

Đột nhiên, Jisoo đang gấp khăn lại thì bị một lực kéo giật ra sau, ngã hẳn lên ghế đệm. Seokmin phủ kín người anh, nắm chặt hai cổ tay gầy gầy kia và môi lưỡi hòa quyện. Ơn Chúa, hắn vẫn biết hôn gọn gàng, không tạo tiếng động nhưng tiết tấu nhanh, đối với một người còn chưa trải sự đời như Jisoo cảm thấy choáng váng.

Hắn thả ra cho anh một hơi, vừa há miệng thở được vài khắc là hắn lại tấn công. Jisoo có vẻ không đọ lại lực tay của người đàn ông này, chỉ rên khẽ vài tiếng trong cuống họng.

Anh cũng sợ bị Chan phát hiện... Thằng nhóc mới 25 tuổi chưa có người yêu đâu.

Tối hôm qua chỉ là cắn nhẹ thôi, bây giờ Seokmin thật sự ghì anh ra để cắn. Hắn làm một dấu đỏ sẫm nơi gần yết hầu đang nhấp nhô khó khăn kia, làm nó khẽ rướm máu. Jisoo không dám kêu đau, chỉ cắn răng kìm nén trong họng.

Hắn hành anh thỏa thích xong rồi nhổm người dậy, nhấc anh lên và nói: "Chịu đau cũng giỏi đấy. Mà tối nay không cần nhịn đâu, phòng CEO cách âm thì thôi nhé luôn."

Nói rồi hắn thơm anh cái "chóc" lên má rồi phủi mông rời đi, còn anh thì vẫn ngồi ngơ ở đó.

Đúng là mạnh bạo quá mà.

Chợt anh nhìn thấy một tờ giấy cỡ a5 nằm im dưới chân bàn. Nhặt nó lên, thứ đập vào mắt anh là dòng viết tay nguệch ngoạc như con nít.

Chữ gì xấu quá vậy?

"Văn phòng CEO niore&nirom
Phòng nghỉ CEO ibannac&ipop"

Anh nghiêng đầu, quan sát kĩ các chữ viết. Chợt anh nhận ra, đây là chữ của hai người, hoặc ít nhất là vậy.

Văn phòng và phòng nghỉ cùng một người viết, bốn cái tên nghe có vẻ rất đẹp kia lại thuộc về người khác.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh cất nó ngay vào túi. Sau khi tan làm, anh không đến Kyeomin ngay và tạt qua đồn Cảnh sát trước. Trước khi vào đồn, anh còn cẩn thận lấy một chiếc khăn đen cột lên cổ, che kín vết răng và kéo cổ áo cao lên.

"Jihoon à! Anh nhờ chút nha." Jisoo gõ cửa văn phòng Giám định.

Vẫn là một thanh niên dáng vóc nhỏ nhắn mặc cảnh phục mở cửa ra: "Chào buổi tối, anh Jisoo. Anh cần gì ạ?"

"Lấy giúp anh một mẫu mô biểu bì được không?" Anh nói nhỏ.

"Hả... Sao anh lại lấy..." Jihoon khó hiểu, nhưng cũng cho qua. "Được, không sao, qua phòng Vật chứng với em.

Phòng Vật chứng là nơi giữ các vật chất có nghi vấn tội phạm, cũng là phòng dùng để phân tích các mẫu vật. Anh nhờ Jihoon lấy kha khá mô ở vùng cổ bị cắn mình rồi báo cáo với đội trưởng Choi về kế hoạch của mình.

"Sớm thế, mà tốt lắm, rất chủ động trong công việc." Seungcheol cầm lọ đựng mẫu mà Jihoon vừa đưa tới, nói. 'Để đó sáng mai tớ lên Công an Tỉnh nhờ giám định DNA cho, nhưng phải giữ bí mật nhé."

Mọi người đều giơ ngón cái. Jihoon rủ thầm vào tai Jisoo: "Lee Seokmin cắn cổ anh à?? Làm gì nhau thế?"

"Hắn hơi khoái anh tí, không sao, dễ điều tra hắn hơn." Anh hơi bối rối nói. "Em không cần để tâm nhé, cũng đừng nói với ai chỗ mô đó là cổ của anh nghe."

Cậu mang vẻ mặt phức tạp, gật đầu rồi đi khỏi. Jisoo một mình bước ra khỏi đồn Cảnh sát, hướng mắt về tòa nhà sáng nhất bên bờ sông Hàn ban đêm.

Xin chào, Kyeomin.

SeokSoo | Scabiosa MissionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ