Người đàn ông điển trai lạ thường bên cạnh vẻ trẻ trung đến vô thực. Hắn vẫn như ngày hôm qua, vẫn cái vẻ vừa thư sinh vừa biếng nhác, ngồi đợi Jisoo vén rèm vào.
Hắn đang gõ gõ hăng say trên máy tính thì anh bước vào, bèn dời mắt sói lên nhìn.
"Đồ uống của quý khách đây ạ." Anh vẫn mắt nhắm mắt mở đối với chuyện tối qua, bưng bê phục vụ hắn như bình thường.
Xong rồi anh thẳng người dậy và bước ra. Hắn nãy giờ vẫn nhìn anh, lúc anh vén rèm lên thì bật cười.
"Dừng lại đó, ngồi đây đi." Hắn nói, nhưng tay vẫn để lên đùi. Jisoo khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn theo lời hắn mà tiến lại.
Anh định ngồi xuống kế hắn thì hắn nói: "Tôi bảo anh ngồi đó à, qua đây."
À... Hóa ra là ngồi lên đùi hắn.
Jisoo khẽ giấu tiếng thở dài và đặt cái khay sang một bên, tiến lại trước mặt hắn, một tay vịn bàn một tay vịn đùi hắn và nhẹ nhàng ngồi xuống.
Seokmin cảm nhận rõ ràng được sự mềm mại đến từ cặp chân và hai trái đào trên người hắn. Jisoo khi đã ngồi yên vị thì ngước mắt qua, đối diện với mắt hắn.
Trên tấm gương lặng màu đen của Seokmin chính là đôi mắt đỏ nâu tuyệt vời dưới từng sợi mi xinh đẹp. Màu của vang đỏ trộn màu gỗ đào tươi, một thứ màu gây nghiện và quyến rũ.
"Ai đã ban cho anh cặp mắt biết lừa dối này?" Hắn thích thú, ngón tay thô dài của hắn chạm lên lông mi mềm mại, khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt anh. "Tối qua tối không đâm anh đến cỡ đó thì tôi còn tưởng anh không đau nếu nhìn vào thứ này đấy."
Jisoo không phản kháng, chỉ khẽ nheo con mắt được hắn vuốt ve lại. Môi anh vẫn cong nhẹ nhã nhặn, nhưng các ngón tay căng cứng như chuẩn bị cho một trận chiến sống mái tới cùng.
Bởi vì, cái tên mà anh nhận giám sát, chính là "Seokmin".
Giám sát tên chứ không phải người, mà không kể họ thì trong thành phố này có rất nhiều Seokmin, tên này chỉ là khả năng tình nghi cao, chưa chắc đã là tội phạm.
"Quý... À, tôi nên gọi ngài là gì, quý khách?" Được, Jisoo chấp nhận phục vụ sát tên khách trẻ này, bèn gần gũi hơn chút.
"Ái chà, kêu tên tôi cả đêm qua mà đã quên rồi sao?" Seokmin nhếch nhếch đuôi mày chọc anh. "Lee Seokmin, thích gọi tên kiểu gì thì gọi, đừng gọi họ là được."
"Vâng, Seokmin." Jisoo mỉm cười gọi. Tiến gọi mềm mềm, trong và ngọt, cực kì hấp dẫn hắn.
Seokmin nghĩ thầm, mới hôm qua giọng điệu còn khách sáo đủ điều, hôm nay đã âm thầm giở vuốt mèo ra rồi sao?
"Không cần phải làm vẻ xinh đẹp như thế đâu." Hắn vuốt tóc anh, nói nhỏ. "Tôi chỉ là hứng thú nhất thời với anh."
Anh không giận, chỉ đáp: "Chơi xong bỏ, tôi biết loại người như anh mà."
"Biết điều là tốt." Hắn vui vẻ đáp, rồi vừa ôm anh vừa bấm máy tính làm việc. Anh cũng chẳng khách sáo nữa, tên này có biểu hiện không giống người bình thường, phải thường xuyên tán gẫu với hắn mới được.
"Seokmin làm gì thế?" Anh nhìn vào màn hình máy.
"Sắp lịch cho nhân viên đi du lịch." Hắn vừa gõ vừa đáp. "Có ô nào thiếu nhắc tôi với nhé."
Anh cười: "Thế có trả công không?"
"Muốn hả?" Hắn ngưng gõ và nhìn anh. "Một nháy, chịu không?"
"Sơ hở là làm thế? Công cao quá rồi, cho hôn thôi."
"Chuyện nhỏ." Hắn phẩy tay. " Nào nhìn đi."
Nếu là tội phạm, chắc hẳn hắn phải giấu giếm mấy chuyện nghề nghiệp "mặt nạ" này chứ? Đây là khác nào phó thác chức Thư kí vào tay Jisoo đâu?
Mà nhỡ hắn còn giả vờ thì... Cứ xem hắn trước đã. Anh dời mắt lên màn hình Excel, ngay lập tức thấy một ô bên cạnh một cái tên đang còn trống.
Kwon Soonyoung _ 13-17 tháng tám.
Jeon Wonwoo _ [trống]
Seo Myungho _ 17-24 tháng tám.
..."Cái người tên Wonwoo này..." Anh chỉ. "...còn trống kìa."
"Trợ lý trực ban tăng ca, không thể nghỉ lúc mọi người nghỉ được." Hắn đáp. "Khi mọi người quay lại làm việc, anh ta sẽ bắt đầu nghỉ. Cơ mà tôi chưa tìm được thời điểm tập trung làm việc của công ty."
Wonwoo từng là một nam sinh khóa dưới tham gia cùng một câu lạc bộ thể thao với anh. Tuy nhiên, cậu nhóc ít nói, hay dán mắt vào điện thoại, vậy mà đập bóng rổ vẫn ghi điểm vèo vèo.
Seokmin chợt đóng cửa sổ Excel và bật Facebook lên, chuẩn bị làm cái gì đó.
Vừa lúc nãy khi nhìn thấy màn hình chính của máy tính, Jisoo vừa mới nhìn thấy một tệp tin... Nói đúng hơn là cái tên của nó đã thu hút anh.
"Các mặt hàng mật số 1".
Hàng mật!
Khả năng khá cao là buôn lậu.
Jisoo bước đầu xác định được mục tiêu mà anh cần nắm bắt. Bước tiếp theo, làm sao để đột nhập vào nó?
Thực ra cái tiêu đề kia không quá đáng nghi,thậm chí là để hơi lộ liễu nhưng Jisoo rất nhạy cảm. Thứ gì khiến anh nghi ngờ dù chỉ một chút cũng có thể bị anh đưa ra làm vật chứng nghi phạm ngay.
Hiện tại Seokmin đang gõ...
Jisoo: "…"
"Nam - 27 tuổi - cao 1m80.
Sinh sống tại: Gangnam, Seoul.
Nghề nghiệp: CEO công ty vận tải
Tình trạng: độc thân 💔
Nhu cầu: KIẾM NGƯỜI YÊU, TÌNH NHÂN HOẶC VỢ LUÔN CHO NÓNG.""Anh... Cần tình nhân à??" Jisoo nghiêng đầu. "CEO 27 tuổi khó kiếm người yêu lắm sao?"
"Duyên số nó thế haha." Seokmin cười như con nít, vỗ vỗ hông anh. "Sẵn đây có một xinh yêu này, sao tôi không tận dụng nhỉ?"
"Tôi mà cũng được làm tình nhân à?" Anh cười trừ. "Chẳng phải là 419 sao?"
"Quan tâm gì chứ?" Seokmin bật lửa, hơ trước thanh thuốc lá. "419 thành 4o9 thôi."
*4o9: đọc tiếng anh giống for all night ớ các chế:)) này tui tự bịa nên chắc ban đầu không ai hiểu đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Scabiosa Mission
أدب الهواةHong Jisoo bí mật hoạt động như một điệp viên dưới lớp vỏ nhân viên pha chế của một quán bar. Anh có nhiệm vụ và đã thành công theo dõi hàng trăm kẻ tội phạm cho cục Cảnh sát. Vào một ngày đẹp trời của kỳ nghỉ phép, một vị khách đến quán bar và nói...