#20

113 8 1
                                    

Cảm giác như cái tên WLC này quá phô trương trần trụi. Việc giải mã chữ viết tắt và ký tự đảo ngược là một trong những bài học cơ bản nhất của nghề tình báo chỉ sau giải mã Morse, việc đặt một cái tên tổ chức núp bóng doanh nghiệp vận tải vụng về sơ sài như thế này có vẻ hơi bất thường.

Khoan đã, ký tự đảo ngược...

Jisoo bất động trước màn hình máy tính mất một lúc, miệng lẩm nhẩm rồi tức tốc bật file word lên, gõ gõ mấy dòng chữ rồi lại lẩm nhẩm tiếp, cuối cùng soạn thảo được mấy dòng rồi đôi mắt không giấu nổi sự phấn khích.

Niore, nifrom, ibannac, ipop.

Đảo ngược lại, sẽ có được tên của 4 chất gây nghiện bị cấm dùng dân dụng.

Eroin, morfin, cannabi, popi.

"Heroin, Morphin, Cannaby, Poppy."

*Khúc này giải thích xíu nha.
Heroin => Nioreh, "h" ở cuối nên được tính là âm câm trong tiếng Anh => Niore.
Morphin => Niphrom, "ph" có phát âm giống "f" trong tiếng Anh => Nifrom.
Cannaby (cannabis - cần sa) => Ybannac, "y" khá tương đồng với "i" => Ibannac.
Poppy (thuốc phiện) => Yppop => Ipop.*

"Mọi thứ có vẻ quá đơn giản và đến quá nhanh..." Jisoo ngưng một lúc, tự mềm người suy nghĩ. "Có khả năng Seokmin dắt mũi mình không nhỉ?"

Tại sao lại làm rơi mảnh giấy đó ở quán? Tại sao lại dễ dàng mời mình đi Tân Cương? Tại sao lại đặt tên tổ chức là WLC? Tại sao dùng silicon cacbua để sản xuất vỏ xe? Tại sao lại đồng ý để mình tới công ty khi chỉ vừa quen nhau được chưa đầy ba ngày?

Quá dễ dàng, thực sự quá lộ liễu.

Một tổ chức phi pháp dưới danh nghĩa doanh nghiệp cống hiến cho đất nước chắc chắn phải cực kỳ bí ẩn và kín đáo, nhưng KYEOMIN có vẻ không phải thế. Mọi thứ đều như miếng pate ngon lành trần trụi trên dĩa, mời mọc lũ mèo tới xơi tái với cái bẫy sẵn sàng chực chờ và đón nhận chúng từ trên cao hoặc sau lưng.

"Vẫn cứ cảnh giác là hơn." Jisoo lắc đầu. "Mình vẫn nên tìm thêm những "Seokmin" khác thôi."

Đang thầm thở dài thì có Gmail gửi tới anh, là của phía tình báo Trung Quốc. Anh nhanh chóng xốc người dậy, nhấp vào hòm thư và đọc.

[...

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì không thể hồi âm bức thư của bạn một cách trọn vẹn. Chúng tôi đã tra xét địa chỉ IP của bạn và Gmail cục Tình báo Seoul, xác nhận hai bên đều trong sạch và hợp pháp.

Tuy nhiên, để đảm bảo sư an toàn và bảo mật cho người dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi hy vọng cục Tình báo Seoul sẽ chấp nhận những thiếu sót này.

...]

Tất nhiên rồi, cũng chẳng trông chờ gì mấy. Bởi anh đang sử dụng Gmail công việc của anh chứ không phải của cục. Họ chỉ tiết lộ rằng cái tên Moon Junhwi khi dịch sang tiếng Trung sẽ là Wen Junhui hoặc Wang Junhui và kết thúc lá thư.

Cách tiết lộ thông tin có vẻ không nghiêm túc lắm? Đem lên Google dịch cũng ra phiên âm từa tựa như thế và có thể tự tìm kiếm luôn cho nhanh.

"Thôi cũng được vậy, xem nào, Wen Junhui... Wang Junhui..." Anh lướt lướt chuột, dò từng tiêu đề xuất hiện trên màn hình. Biết tiếng Trung rất thông, có bằng TOCFL và HSK đều ở cấp 6, Jisoo nhanh chóng lọc được kha khá thông tin về "Moon Junhwi".

Tổng hợp thành một file Word hoàn chỉnh rồi lưu trong USB, Jisoo lại mở lên lại để dò. Thông tin kèm ảnh lên tục hiển thị, và cuối cùng, người có khuôn mặt được anh cho là y đúc "Moon Junhwi" là một thanh niên trẻ, 28 tuổi và là bác sĩ khoa Ngoại Tâm thần ở thành phố Thâm Quyến.

"Người Quảng Đông." Jisoo đã tăng cảnh giác, tiếp tục dò thêm. Ngoài cậu ta ra vẫn còn vài người nữa hao hao "Moon Junhwi". Tổng cộng là khoảng mười người. Đất nước tỉ dân kiểu gì cũng sẽ có những người vừa trùng tên vừa giống nhau.

Tân Cương quá xa Thâm Quyến, chắc Seokmin cũng không có ý định ghé qua Thâm Quyến nên anh đành save file rồi gấp máy tính lại, nằm phịch ra giường.

Có máy dò sóng và không thể dùng máy nghe lén, hệt như cuộc họp của Tusk và RCR vào năm trước, anh chỉ có thể nghe và kể lại, vì thế những thông tin do chính anh suy luận phải thực sự có lập trường và chắc chắn. Nếu lời nói của anh gây lệch hướng điều tra, hậu quả cỡ nào không cần phải nói và nó sẽ một bước tống anh ra khỏi cuộc sống loài người.

Những chiếc xe CougARs cũng rất đáng ngờ. Chắc nịch và nặng nề, anh nhìn thấy bóng dáng hàng xe tăng đằng sau những chiếc CougARs.

Mai nhất định phải đột nhập vào các công ty con của KYEOMIN.

...

"Ếch cưng à, bao giờ mới về thăm anh thế?" Junhwi nũng nịu gọi, tay vẫn chăm chỉ xẻ đôi một con ếch non, máu nó đỏ trộn xanh dì dị trào ra, lộ phần nội tạng trắng ởn. Bốn chân đã ngừng ngoe nguẩy, miệng mắt đều mở to cứng đờ. Toàn bộ quá trình hành hạ một vật thí nghiệm của Moon Junhwi, Myungho đều thấy một cách trọn vẹn.

"Cút." Cậu dùng khăn lau từng kẽ ngón tay rồi nhăn mặt khó chịu ném khăn đi. "Tôi vẫn không hiểu làm cách nào tôi quen một kẻ luôn mồm gọi thứ động vật mà bản thân đang giã nát trong tay đấy."

"Con người ai cũng muốn chà đạp lên thứ mình thích một cách biến thái mà." Junhwi mìn cười đáp, đôi mắt sáng vàng rực nhìn chằm chặp Myungho qua màn hình. "Chẳng qua nó nhạt dần theo thời gian. Vậy nên chẳng phải anh là thứ người nguyên thủy nhất sao?"

"Vậy nên ý anh là vượn sao, được rồi, về rừng mà sống đi." Myungho cười khẩy chán ghét. Cậu định im lặng bấm nút đỏ kết thúc phòng họp riêng tư thì Junhwi bỗng nói.

"Sẽ không có thứ gì có thể qua mắt anh."

"Vì vậy anh muốn ai cũng sẽ là bản năng nguyên thủy nhất của người đó, và nó cũng là triết lý sống của anh."

Hắn dùng dao mổ số 11 chạm khẽ lên gương mặt nịnh mắt trước màn hình, máu ếch chảy xuống một giọt, xẻ màn hình ra làm đôi.

"Anh chỉ muốn em nhớ rõ, Myungho à."

Cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, nhanh chóng bấm nút kết thúc rồi đóng sầm máy tính lại mà không thèm click Shut Down.

"Con mẹ nó." Myungho sởn hết gai ốc, sống lưng lạnh ngắt trào mồ hôi. "Thứ quái vật."

SeokSoo | Scabiosa MissionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ