"DK... DK...?" Jisoo khẽ lẩm nhẩm, có lẽ anh đã từng nghe qua.
Đúng rồi, là nghe qua một lần.
Đó là một năm trước, Jisoo có ngồi ăn sáng với anh em trong đội trinh sát ngoại tuyến tại căng tin đồn Cảnh sát, có một đàn em nhắc tới cái tên này.
"Nhiệm vụ của bên trinh sát ngoại tuyến là dò la và giám sát chặt chẽ các tuyến đường thuộc khu D, DK có vẻ đang là ông trùm của khu này." Đó là một đồng chí cảnh sát có nước da rất trắng, vì thế cậu ta trông rất nổi bật dù hơi thấp so với anh em.
"Jihoon có vẻ tâm huyết với nghề quá nhỉ, đợt mới vào làm anh cũng thế đấy." Đội trưởng Choi ngáp ngắn ngáp dài, rít một hơi thuốc lá vì một đêm mất ngủ. "Gã đó làm giảm gần hết stamina của anh mày rồi!"
Jisoo cười cười: "Cậu bớt ảo game đi, lại stamina rồi, acc chắc đã hai tháng không chơi nhỉ?"
Choi Seungcheol "hừ hừ" trong cổ họng. Chợt Jisoo quay đầu lại nói: "Xin được hỏi, đồng chí mới tên gì, bên bộ phận nào thế?"
Chàng trai nhỏ nhắn vận cảnh phục xanh lễ phép đứng lên chào và nói: "Lee Jihoon, đội Chuyên môn Trinh sát số 17 ạ!"
"Nhân vật mới của xã đoàn Trinh sát 17 sao? Hân hạnh chào mừng." Jisoo nheo nheo mắt mèo và cười. "Đã cùng một đội cứ gọi nhau anh em nhé. Trước đây em làm ở tiểu đội nào? Hay là lính mới luôn?"
"Là lính mới do tôi chọn." Seungcheol nói. "Nhưng cậu ta không phải bên hiện trường hay truy nã, là mổ xẻ giám định."
"Bác sĩ Pháp y sao?" Anh tròn mắt. "Em là bác sĩ đầu tiên của đội đấy! Đều nhờ cậy vào em."
Lee Jihoon không phải kiểu xởi lởi hướng ngoại, cậu điềm tĩnh và từ tốn hơn rất nhiều đàn anh, cực kì hợp với Jisoo. Năm năm nay, đội Chuyên môn Trinh sát số 17 là đội trinh sát năng nổ và tài năng nhất trong các đội, ấy vậy mà không có một bác sĩ Pháp y để giám định nếu có xác chết, toàn là phải mượn người từ anh em đội khác về. Jihoon chính là bác sĩ Pháp y đầu tiên và duy nhất hoạt động ở đội 17.
Cậu ta học cao biết rộng, đồng hành với đội trong thời gian chưa lâu nhưng cung cấp cho đội rất nhiều thông tin và hướng suy luận về các xác chết và vụ án.
Điển hình là DK.
Jihoon có nói DK khả năng cao là dạng tội phạm tâm thần. Hắn ta giết người không rõ động cơ, đến các xác chết tại hiện trường chỉ có thể dự đoán là do hắn tạo. Cậu cũng phỏng đoán rằng DK cao cỡ chừng Jisoo, thể lực khỏe như Seungcheol, có thói quen dùng dao mổ y tế số 11 khi giết người qua xác chết. Và từ cuộc điều tra diện rộng vừa mới kết thúc hôm qua, Jihoon còn chỉ ra rằng, DK có thể là tay chơi lớn trong giới buôn lậu ma túy.
Dù là thông tin ít ỏi so với các tội phạm khác mà đội điều tra tìm được nhưng đầy đủ hơn nhiều so với dự đoán thiếu căn cứ của đội. Cực kì hữu ích.
Jisoo bốc máy gọi Seungcheol luôn: "Bên đội vừa mới gửi tin nhắn cho tớ, xác định được danh tính của DK rồi à?"
"Cũng chưa chắc, nhưng có thể là hắn, tầm 50%." Seungcheol vừa nhai bánh mì vừa nói. "Nay giọng lạ thế? Hay mới ngủ dậy?"
"Ừm, cúp máy đây." Anh bá nút đỏ và thả máy xuống bàn.
Aisshh Shibal... Đau chết tấm lưng già này rồi...
Jisoo định cúp buổi làm trước khi vào chính thứ của hôm nay, nhưng thôi, đó là tin vui về DK nên cứ lên đồn xem sao đã.
Anh mở cửa phòng ra, anh em toàn đội 17 đã đầy đủ. Bao gồm bác sĩ Pháp y Lee Jihoon, Đội trưởng Choi Seungcheol, mấy trinh sát ngoại tuyến, hiện trường và một điệp viên nữa, cộng thêm anh là đủ 30 người.
"Shua hả, vào ngồi đi, họp chút." Đội trưởng Choi nói.
Jisoo ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jihoon, hỏi nhỏ: "Nãy giờ nói những gì rồi?"
"Giờ mới bắt đầu nè." Cậu nói. "Mắt anh sưng húp thế kia?"
"Đừng để ý, tối qua overthinking nên ngủ muộn." Anh đáp.Cuộc họp bàn về nội dung theo dõi danh sách những người mà đội đưa vào diện tình nghi là DK.
Trong lúc mọi người đang bàn tán rôm rả về nhân vật DK thì Jisoo liếc sơ qua tờ danh sách một chút rồi trả về chỗ cũ, chán chường vươn vai, đợi đội trưởng giao cho mình một cái tên rồi về nhà nằm tiếp.
Vừa về nhà, điện thoại Jisoo sau khi bắt mạng đã hiện lên 17 cuộc gọi nhỡ.
Người gọi: Hanihaeeee
Jisoo: "..."
Ăn chửi chắc luôn.
Vừa bốc máy, anh đã nghe tiếng chửi từ bên kia: "Chó thật chứ! Sao nay lại tắt chuông khi ngủ vậy!!!!"
"Xin lỗi xin lỗi, tớ tắt sóng để họp!" Anh quá quen khi nghe Jeonghan mắng, cực kì bình tĩnh mà đáp.
"Thôi được rồi, hiểu hiểu hiểu!" Cậu cằn nhằn. "Rồi tình hình ổn không, gã đó đâu rồi?"
"Về rồi, không có gì, chỉ thảy cục tiền lên bàn." Anh bĩu môi. "Tiền tớ còn để bên phòng, đem mà donate cho quán đi, tớ chả cần."
"Đúng là đại gia Long An!" Jeonghan xuýt xoa. "Mà tối nay tôi không thay ca được đâu nhé, có nhóc Chan đứng quán chung rồi, có gì bảo nó phụ đấy, tớ sủi."
"Hả... ai cho tự ý sủi... Ê!!"
Cuộc gọi kết thúc.
Jisoo: "..."
Tối đến, sau khi nghe bàn giao ngày bắt đầu theo dõi các nghi phạm, Jisoo như thường lệ đứng tại quầy pha chế. Hôm nay thứ Hai, đỡ hơn hôm qua nên anh em Lee Chan Jisoo khá rảnh tay chân.
Jisoo ngồi xuống ghế, vươn vai một cái định mở điện thoại lướt Weverse thì Lee Chan gọi: "Anh Jisoo ơi, rèm VIP 7 một ly sô cô la nóng!"
Anh "ok" một tiếng rồi đứng dậy đi pha ngay. Khi lấy vỉ sô cô la trong tủ lạnh ra thì hơi dừng lại.
Đây là món mà quán rượu mới thêm gần đây, nhằm phục vụ những ai đô yếu muốn né bàn rượu nên rất hiểm người gọi.
Lại là sô cô la nóng?
Chẳng lẽ là...
Jisoo thoáng nghĩ, nhưng cũng kệ, gặp lại thì gặp lại thôi, bèn nhanh chóng làm đồ uống rồi đưa tới phòng rèm VIP 7.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán.
Là hắn ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Scabiosa Mission
FanfictionHong Jisoo bí mật hoạt động như một điệp viên dưới lớp vỏ nhân viên pha chế của một quán bar. Anh có nhiệm vụ và đã thành công theo dõi hàng trăm kẻ tội phạm cho cục Cảnh sát. Vào một ngày đẹp trời của kỳ nghỉ phép, một vị khách đến quán bar và nói...