#15

119 9 1
                                    

"... Cho hỏi là ai vậy ạ?" Giọng nam trầm nhưng nhẹ nhàng và êm ru, nghe cực kì hiền lành pha chút buồn ngủ. "Nếu là mời mua bán đất hay voucher quà tặng gì đó thì tôi không thể tham gia đâu, làm nhân viên móc cống khổ muốn chết đây này."

"Phụt." Seokmin phì cười, bụng hắn run run vì nén cơn cười sảng. "Ha ha gì thế, hóa ra nghề tay trái của anh là móc cống hả... Á há há há há há!!"

Trong khi Youngji và Soonyoung đập bàn nhịn cười, Seungkwan và Mingyu nghệt măt ra thì giọng nam bên kia bỗng im lặng một thoáng. "..."

"? Là ngài hả Seokmin?" Jisoo đớ người. "Sao ngài biết được số của tôi??"

"Chiến dịch marketing của tập đoàn hồi xưa đó, giờ lôi ra áp dụng hóa ra là vẫn hiệu quả. Anh đúng là đồ mèo ngốc." Hắn cười khoái trá. "Sắp tới tôi có kỳ nghỉ phép, chán quá, đi săn với tôi không?"

"Hả...?" Jisoo lại lần nữa ngờ nghệch. "Tôi phải xem đã, đột nhiên ngài lại mời tôi, các Giám đốc không đi cùng ngài sao?"

"Hỏi cái đó làm gì thế, họ bận chim chuột với người yêu của bọn họ rồi." Hắn khẽ toát mồ hôi vì mấy viên đạn găm lên người. "CEO thì cũng không nên chịu thua kém đúng không, vậy nên đi với tôi đi. Tuần sau tôi có chuyến tới đó, tiện thể rủ anh đi cùng."

"Hừm..." Anh ngẫm nghĩ. "Luật cấm săn bắn động vật hoang dã trái phép đấy, ngài CEO."

"Vườn nhà tôi, không phải lo." Hắn ngạo nghễ đáp. "Có nuôi lén mấy con tuần lộc Nga, bắn đem thịt đã luôn."

"À... Thì..." Sao đây? Có phải hắn nhử anh không vậy? Đồng ý thì có vẻ tùy tiện và nguy hiểm, còn từ chối hay chần chừ cũng sẽ làm hắn nghi ngờ.

"Có vẻ là thú vị, tôi sẽ cố gắng đi." Jisoo bèn đáp. "Nhà anh chỗ nào mà nuôi được cả giống của Nga thế? Tôi cũng muốn vài con cưỡi cho vui."

"Không hẳn là nhà, villa mua chơi thôi." Hắn nói. "Anh không tin tôi sao, nuôi ở Tân Cương nhé. Muốn thì qua đó với tôi, tôi tặng cho vài con."

"Ồ, là Tân Cương." Jisoo cảm thán. "Giàu quá, cảm ơn ngài vì lời mời, chúc ngủ ngon."

"Ừm, cục cưng ngủ ngon~" Hắn phì cười khi nhìn phản ứng của đồng bọn rồi cúp máy.

"Đấy, anh ta sẽ đồng ý vì sợ bị nghi ngờ thôi." Seokmin lấy khăn lau lau mặt điện thoại đã bị nhám mờ. "Tiện thể qua Tân Cương xem tình hình đạn dược bên đó. Đã chuyển trọng điểm từ Trùng Khánh sang Tân Cương rồi đúng không?"

"Ừ, nhưng nhắm làm được không thế?" Seo Myungho đẩy kính. "Phía Mỹ chưa thấy động tĩnh gì, còn Trung Quốc bắt đầu rục rịch rồi. Họ cảm thấy lo sợ vì sao xe chúng ta l chất lượng và cứng cáp đến thế."

"À há." Seokmin vuốt cằm. "Chúng ta chủ yếu là nổ tung kho vũ khí của bọn phản động và gài IP vô thôi mà, bên rục rịch là chính phủ thôi."

"Chính phủ mới là nguy hiểm." Soonyoung nói. "Nhỡ kinh động tới cả bên an ninh quốc gia là nhọc đấy."

"Việc kinh doanh của Trung Quốc rất khôn ngoan." Seokmin đáp. "Họ tìm cách độc chiếm thị trường cho chính mình, đẩy lùi sự cạnh tranh của các quốc gia khác. Thứ họ lo sợ là CougARs và LandAIRs vượt mặt họ. Còn WantERs thì khỏi lo, bên Trung tàu ngầm nhai đầu chúng ta rồi."

"Mong là như vậy." Youngji nói. "Nhưng mang anh ta theo là mang theo một quả tạ, có chắc chắn là giấu được anh ấy không?"

"Cứ để đó." Hắn thở ra một hơi, điếu xì gà bốc khói thuốc nhè nhẹ. "Tôi sẽ khiến anh ta tin tưởng tôi."

Jisoo ở nhà, vừa tắt điện thoại là đột nhiên nhớ tới mảnh giấy nhỏ sót lại ở phòng VIP7 hồi tối. Anh nhanh chóng bật dậy, lục lọi túi áo mình và lấy mảnh giấy đó ra.

"Văn phòng CEO niore&nifrom
Phòng nghỉ CEO ibannac&ipop"

Jisoo lại một lần nữa mở laptop lên tra những cái tên này. Đúng như anh nghĩ, đây là ngôn ngữ ký hiệu và có ý nghĩa riêng, chẳng dễ gì mà các tội phạm trao đổi với nhau bằng tiếng nói bình thừơng của loài người được. Thành ra gần như chẳng có thông tin nào có lợi liên quan đến mấy từ này.

Cố gắng tra khảo, lục tung các trang web ở cả nước ngoài nhưng không thành, anh nghĩ ngợi một hồi. Cảm thấy cũng không đủ tỉnh táo và sáng suốt để làm việc nữa, đành gập máy và nằm phẳng phiu trên giường, ngủ ngon lành.

Thành tựu của anh trong hôm nay có lẽ là hiểu được cấu trúc vận hành và bản thiết kế tòa nhà KYEOMIN.

Bàn về cấu trúc các tòa nhà thì... không đáng nghi như anh nghĩ. Tầng nào cũng có chức năng riêng và trên trăm người hoạt động hàng ngày, đến cả tầng hầm cũng chỉ chứa các siêu xế hộp của các tổng tài, có lẽ thế, nhưng anh nên kiểm tra nó thì hơn.

Các công ty con lại chỉ đơn giản là nhà xưởng và hai tầng trên cùng là văn phòng.

Xe máy, xe hơi, xe khách, xe tải, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay.

Khỉ mốc gì cũng có, chắc mốt làm tới tàu vũ trụ luôn quá.

7 loại hình vận chuyển, chia làm bảy công ty con, 7 tòa nhà kiêm nhà xưởng lớn tập trung vây quanh tòa nhà mẹ. Quần thể 8 tòa nhà sừng sững đứng trong khu công nghiệp bên sông Hàn, tỏa ra khí thế và uy nghiêm một cách kiêu ngạo mạnh mẽ.

À, còn một khu vực trưng bày phương tiện của tập đoàn, cũng chẳng có gì lạ.

Cái tên KYEOMIN không biết xuất phát từ đâu hay có ý nghĩa gì, còn tên các công ty con thì dễ hiểu thôi rồi, thậm chí nó đơn giản một cách lười biếng và trần trụi. Công ty con sản xuất xe máy, xe hơi, xe khách và xe tải có tên CougARs và đánh thêm số từ 1 tới 4, công ty con tàu thủy tên WantERs, còn máy bay và tàu hỏa tên LandAIRs 1 và 2.

Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là CCO Seo phải cống hiến cật lực lắm mới có mức lương vượt cả CPO - người chủ chốt trong việc tạo ra những dòng phương tiện giao thông chất lượng nhất. Rõ ràng Chwe Hansol là Tiến sĩ, đứng đầu việc thiết kế và xây dựng chúng, vậy mà lương kém CCO đến hẳn 5 triệu won.

Đầu óc mộng mị đã đưa Jisoo vào giấc ngủ sâu, thoát ra những dòng suy nghĩ đậm chất bệnh nghề nghiệp. Lưng anh phập phồng theo hơi thở, nhẹ nhàng êm đềm như giấc ngàn thu.

Một cái bóng ngồi vắt vẻo bên sào thép treo cây cảnh của Jisoo. Lưng mỏng vai thon, mắt đen nhưng lóng lánh sáng rực, hai chân thon dài nhưng cũng khá chắc. Cái bóng ngồi hơi cong lưng, đôi chân đung đưa như một đứa trẻ.

"Jisoo à, xin lỗi."

SeokSoo | Scabiosa MissionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ