#12

131 14 3
                                    

   Chiếc xe hãng CougARs màu đen nhung từ từ lăn bánh trước cổng tòa nhà, im lặng để bản thân bị nuốt chửng bởi màn đêm đặc quánh, chỉ có đôi đèn vàng nhạt sáng trưng gườm gườm, hau háu như loài hổ đói.

   Seokmin ở trên tầng Giám đốc, đảo mắt lên chiếc xe ấy, rồi liếc nhìn thời gian trên đồng hồ.

   "Tại sao chưa thấy động tĩnh gì?"

   Seo Myungho mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế đệm xoay, mắt nhắm lại dưỡng thần. Hôm nay làm việc căng thẳng quá, giờ đến nhà cũng lười về, vừa tắm xong là thân thể cậu rã rời luôn.

   "Ngủ nốt ở đây đi."

   Chợt, điện thoại cậu reo lên. Một dãy số hiện trước mặt mà chủ nhân của nó là kẻ mà cậu không thèm đặt tên gợi nhớ. Định ngó lơ và sắp thiếp đi, chiếc điện thoại kiên trì reo lên lần nữa. Myungho bấm nút xanh và trả lời bằng giọng bực mình pha chút ngái ngủ.

   "Có gì gáy lẹ." Myungho cáu kỉnh nói. "Khuya hôm khuya khoắt lại tìm đến tôi!"

   "Kkk~" Một giọng cười không hiểu là có mục đích gì, vang lên từ điện thoại. "Đồng hương với nhau mà nóng tính dễ sợ."

   "Đồng hương với không đồng hương thì cũng là con người! Có gì nói mau đi!" Cậu mắng mỏ, nhưng lại sực tỉnh. "Phải rồi, phi vụ ở Bắc Kinh như thế nào, ổn chứ?"

   "Bắc Kinh ổn áp nhất." Giọng kia đáp. "Vấn đề nằm ở Trùng Khánh và Tân Cương. Một nơi thì quá nhiều cầu cống, một nơi thì quá hoang sơ để kiểm soát."

   "Không cần Trùng Khánh, hãy dụ mục tiêu tới Tân Cương." Myungho cùng lúc quay số của CPO trên điện thoại còn lại. "Nếu Bắc Kinh dọn sạch rồi thì tập trung vào Tân Cương đi. Tránh xa khu đông dân càng tốt, hãy cố gắng giảm thiểu thương tích cho người dân vô tội."

   "Ừ, vậy đi." Người kia đáp, và rồi ngọt ngào bồi thêm một câu. "Ngủ ngon nha, cộng sự thân mến."

   Rồi tên đó cúp máy.

   "Ngon cái đb." Cậu lại mắng. "Đúng là không thể yên được!"

   Chiếc điện thoại kia bị từ chối cuộc gọi, nhưng chỉ vì phút sau đó, người được gọi đã xuất hiện. Một thanh niên tuấn tú và điển trai, đậm nét Tây đứng trước bàn làm việc của Seo Myungho.

    "Anh có chuyện gì không?" Chwe Hansol nghiêng đầu hỏi. Cái tên nhóc này, làm việc bục mặt cả ngày vậy mà không thấy uể oải chút nào sao?!

   "Moon Junhwi nói đang gặp bất lợi ở Trùng Khánh và Tân Cương." Myungho tiện tay pha tách trà cho cậu. "Kéo ghế ngồi xuống đi."

   "Bất lợi như thế nào?"

   "Nói chung là về mật độ dân số và cơ sở hạ tầng." Myungho nhấp một ngụm trà loãng. "Anh đề nghị kéo dần qua Tân Cương, thấy sao? Ổn áp không?"

   "Hừm..." Hansol đẩy gọng kính lên cao, nghĩ ngợi được một lát đôi gật đầu. "Cũng được, gần khu dân cư sẽ phức tạp lắm. Bên Bắc Kinh thu được gì không ạ?"

   "Rỗng tuếch, nghe bảo thế." Myungho nhún vai. "Có vẻ hơi xui, mớ vũ khí chúng ta đưa sang bị gặp sự cố, xì ra ngay trong kho bãi để bản thiết kế."

SeokSoo | Scabiosa MissionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ