#9

165 12 0
                                    

Dù là đàn ông nhưng khi nhìn vào Seo Myungho, Jisoo cũng phải ngả mũ thán phục.

Cậu ấy đẹp quá!

Đẹp một cách sắc sảo và trang trọng, dù không lực lưỡng nam tính hoàn toàn nhưng cái liếc mắt nhẹ cũng sẽ khiến cấp dưới sợ hãi.

Tinh hoa hội tụ, đàn ông "gấc iu" huhu.

Jisoo ngẩn người, không dám nhìn cậu nữa, dời mắt xuống tấm thiệp bạc. Một lúc sau vẫn chưa biết nói gì, Myungho lại rất bình tĩnh, chờ đợi phản hồi từ Jisoo.

Thấy đối phương vẫn chưa có phản ứng, Myungho bèn quan sát vẻ mặt anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh Hong có ý kiến gì không?"

"A... Tôi xin lỗi, là không có ý kiến gì ạ." Jisoo bối rối nói. Không ngờ rằng, chính Myungho là người khiến anh dậy sóng nhất kể từ lúc anh làm điệp viên. Là một điệp viên, lớp mặt nạ không cho phép anh biểu lộ cảm xúc thật. 24/24 đều phải thận trọng suy nghĩ. Nhưng Myungho đã phá tan nó, thậm chí còn thành công hơn so với Seokmin.

Đây chính là ngoại hình của một quản trị viên ngồi máy tính máy lạnh hơn nửa ngày sao?

"Thế thì tốt, Lee Seokmin đang bận họp với bên phòng Tài chính, cỡ mười phút nữa cậu ta sẽ tan họp." Myungho phủi phủi mu bàn tay phải. "Lúc đó tôi sẽ là người dẫn anh lên phòng CEO, nhớ biểu hiện cho tốt. Hãy nhớ rằng kẻ có ý đồ với CEO đều bị xem là có mưu đồ với cả cái tập đoàn này, và kết cục của kẻ đó sẽ không bao giờ tốt đẹp."

Có lẽ đây là câu nói dài nhất mà Jisoo có thể nghe được từ Myungho. Anh vừa "vâng" vừa gật đầu, thầm xem xét lời nói của cậu ta.

Kiệm lời và thẳng thắn. Mềm nắn rắn buông.

Nhưng vẫn chưa thể xác định 100% được, tuy nhiên vì là người thân cận của Lee Seokmin nên vẫn phải để ý.

"À còn nữa, nếu Lee Seokmin mới là người hãm hại anh, hay bí mật liên hệ với tôi bằng thông tin trong thẻ." Myungho chuyển sang lau móng tay, chậm rãi nói. "Cứ mang tấm thẻ đó về, muốn làm gì với nó thì làm."

Jisoo lại vâng dạ, nhưng câu sau của cậu khiến anh khó hiểu.

Anh nhìn thẻ kim loại, thầm miết mạnh nó.

Bị móp rất nhẹ. Không để lại dấu vân tay nhưng không có dấu vết hoen gỉ tróc sơn.

Bạc!

Ánh bạc thế này tưởng là tráng silver thôi, ai dè là bạc thật à?!

Thấy anh mắt chữ O, Myungho rất hiểu vấn đề, bèn nói: "Đó là phong cách của tập đoàn chúng tôi, cứ mang nó về, giữ cũng được, bán cũng được, bạc nguyên chất nên dễ bán."

Jisoo: OAO!

"Vâng, cảm ơn vì góp ý ạ." Anh cố gắng giữ bình tĩnh. "Và cảm ơn vì lộc của tập đoàn."

"Không có gì, chúng tôi thích chơi sang." Myungho đã dừng lau tay. "Để phân biệt với các tập đoàn cạnh tranh ấy mà."

Jisoo: "..."

Thích cái cách mà cậu ta flex ghê... •×•

"Anh thật sự làm bartender sao?" Myungho vừa nhấp trà pha thêm vừa nhìn Jisoo, đôi mắt ánh xanh lục sắc bén như mèo, khác với vẻ vừa nhu mì vừa sâu thẳm của anh.

Có vẻ đây là một thanh niên rất thông minh, chứng tỏ bạn bè của Seokmin cũng phải xứng tầm hắn ta. Một số người nghe nói anh là bartender, luận tướng mạo đẹp chuẩn cũng chẳng thấy lạ. Nhưng Seo Myungho thấy lạ.

Trong đầu cậu, và trong hầu hết tất cả các quan sát của cậu, các bartender cùng lắm là ngoại hình bình thường, thân thể không nói chứ bàn tay nhất định phải săn chắc, chuyên pha lắc kể cả các cốc rượu lớn nặng. Dù mặc áo tay dài nhưng nó màu trắng, Myungho dễ dàng thấy rằng cổ tay kia thon gầy quá mức so với yêu cầu của nghề, lại thêm mặt mũi thư sinh, liệu có chắc là một bartender đứng cả buổi để pha chế rượu không?

"Thật đấy. Tôi hơi ít thịt, nhưng xương khỏe, vẫn cầm lắc được cả bom bia." Jisoo mỉm cười đáp.

Myungho im lặng, khẽ gật đầu và không nói gì.

"Ừm, được rồi. Hãy kiên nhẫn chờ Lee Seokmin nhé." Cậu điền đạm nói, tay bắt đầu cầm điện thoại, đeo kính lên và dán mắt vào nó.

"Vâng, không sao ạ." Jisoo vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Myungho.

Mày thanh mắt sâu, môi mỏng cằm nhọn. Tướng mạo của người khôn ngoan.

Anh có cảm giác Seokmin y chang mấy nam chính ngôn tình. Bản thân đẹp trai giỏi giang, tới hội bạn bè cũng như thế.

Im lặng quan sát Seo Myungho một lát, túi bên hông của cậu ta rung lên, và cậu móc từ đó ra một chiếc điện thoại nữa.

... Tổng tài đại nhân!! Có thể tặng tôi một con iphone 16 không?!!

"Alo, hửm?" Myungho khẽ nhếch đuôi mày rồi nhìn Jisoo. "Được, chờ chút."

"Lee Seokmin đã họp xong. Chúng ta đi." Cậu ta nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía bên phải sảnh chính, anh lập tức bám theo.

Bước chân cậu ta nhẹ tênh tựa như lướt, Jisoo thoáng nheo mắt nhìn dáng đi của Seo Myungho.

Kiểu người khó lường và kín đáo thường đi nhẹ nói khẽ, câu từ được chắt lọc và khôn khéo cực kì.

Myungho và Jisoo đi vào thang máy bên phải và lên tới tầng số 16. Cậu dẫn anh đi tới trước hai cánh cửa vừa rộng vừa cao, đẩy thẳng nó vào trong mà không phải nói lời xin phép.

"Sao, suôn sẻ chứ?" Myungho bước thẳng vào và mở đầu."Bên phía bên kia có chịu không?"

"Lợi lộc ngon nghẻ thế này không kí mới lạ." Giọng người đàn ông đêm trước kề cận bên tai Jisoo vang lên. "Chàng bartender của tôi đâu rồi, anh đứng ngoài đấy phải không?"

"Khiếp, gặp cô tình nhân nào cũng nói thế rồi lại bỏ người ta." Myungho liếc xéo."Hong Jisoo, anh có thể vào."

Myungho nói xong liền nhanh chóng rời khỏi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Trước khi ra còn khẽ nhìn anh một cái rồi nhắm mắt mà đi.

"Q... Quý khách." Jisoo nhìn thấy đôi mắt sâu của Seokmin hướng về mình. "À không, ngài Lee, tôi có thể vào chứ?"

"Vào đi vào đi." Hắn khoát tay và mỉm cười. "Sao rồi, tối nay phục vụ những ông khách VIP nào thế?"

"Là ngài đấy." Anh cười trừ, tiến vào và đóng cửa. "Ngài chính là khách VIP của tôi tối nay."

"Biết được là tốt." Seokmin vui vẻ xoay bút trên tay. "Nào lại đây nè, tám chuyện với tôi đi."

SeokSoo | Scabiosa MissionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ