#18

96 6 1
                                        

Jeonghan lo lắng nhìn dáo dác xung quanh. Anh đang quay lưng, tay định đặt lên tay nắm cửa thì bỗng nhiên có cảm giác nghẹt thở, đầu bị đẩy ngược ra sau. Tên khốn nạn nào đó đã chặn kín đường thở của anh, cổ họng chỉ kịp phát ra tiếng "ứ ứ" rồi im bặt, bột thuốc mê nhanh chóng lan tới não, cả cơ thể anh đã mềm oặt xuống.

"... Dễ bắt thế?" Một tên đứng sau lưng thấy hành sự quá nhanh quá nguy hiểm, bèn dòm ra phía trước. "Có giả vờ không?"

"Xỉu thật." Người còn lại nói. "Đem về đi, đối xử cho đàng hoàng, tra hỏi cho tử tế, dám lỗ mãng với cậu ta là tôi cho ăn đập."

...

"Hự hự." Jisoo run rẩy, năm ngón tay bấu chặt thành đường thông gió tới nỗi anh sợ nó sẽ hằn rõ cả bàn tay mất. "Tên khốn kiếp, mắc cái đ... mắc cái qq gì bật máy lạnh thấp vậy???"

Seokmin vừa ngồi bấm điện thoại vừa đung đưa chân như một đứa trẻ. Bên cạnh hắn là 2 nam thanh niên khác cũng đang bấm điện thoại. Đây chính là hình ảnh điển hình cho việc bạn mời anh em đến nhà cùng chơi (điện thoại).

Anh đã ở trong phòng CEO được 10 phút rồi, vậy mà ba người ở dưới vẫn cứ im lặng bấm điện thoại. Khổ nỗi ai cũng cúi thấp quá, đầu vừa vặn che mất màn hình nên anh chẳng biết họ đang bấm bấm cái gì.

Đột nhiên cửa phòng mở, và Jisoo lại xanh hết cả mặt.

CCO à... có thể nào cậu đi chỗ khác chơi được không?

Myungho thản nhiên đi lại, vả lên đầu Seokmin một cái "bốp".

Jisoo: "..."

"Đmm." Cậu ta quát. "Suốt ngày được cái bấm bấm bấm. Con mẹ, Seungkwan Hansol à, 2 đứa có thể bình tâm làm việc khi con khỉ này đang chơi game hả???"

"Á á á đau tao." Seokmin nhăn nhó ôm đầu, cậu ta đánh cmn đau vãi. "Mấy người chỉ giỏi bắt nạt tôi, chơi game chút... chút thôi á!"

"Em quen rồi." Một thanh niên bình tĩnh đáp và tiếp tục lướt hàng đống chữ trên điện thoại. Thanh niên còn lại cũng chỉ ngước lên nhìn Myungho và gật gật đầu rồi lại làm gì đó tiếp.

Myungho chỉ thở dài, cúi xuống nhặt điện thoại của Seokmin lên và đưa cho hắn.

"Junhwi có rình được thêm tên nào bên đó không?" Cậu ngồi xuống sofa rồi "lại" ngửa đầu lên. "Đến giờ vẫn chưa thấy báo chí đưa tin về vụ của Dominic Huang, có thể cảnh sát đã nhặt được xác rồi."

Seokmin vuốt ve chiếc điện thoại bị đánh văng của hắn, xuýt xoa một hồi rồi nói: "Tình báo Trung Quốc có vẻ thờ ơ lắm, Tusk chính là bọn phản động của họ mà, chúng ta cứ nhanh chóng nhổ rễ tận gốc mấy tên còn lại là được."

Seokmin ở trong RCR sao?

"Thế hả..." Myungho hờ hững gà gật. "Tusk chỉ còn là một cái tên thôi. Vũ khí từ chúng ta đã tự giết chết chủ mới của chúng, Hansol làm tốt lắm."

Jisoo chợt nhớ tới mảnh giấy cỡ nhỏ bị nhàu. Anh nhanh chóng vừa đảo mắt vừa trông chừng Myungho.

Niore và Nifrom. Ibannac và Ipop.

Thứ gì vậy chứ...

Có vẻ nghe giống tên các tổ chức nào đó. Mấu chốt là có chú thích "văn phòng", "phòng nghỉ" của CEO, tức là có thể nó có mặt trong khu vực này.

Lẽ nào là tên máy dò... Hay là một công cụ gì đó...

Jisoo không thể nào tập trung suy luận về nó được, bởi chuyển động hay tiếng bên dưới phát ra đều như chất gây nghiện đối với thần kinh anh. Mọi sự chú ý dần đổ dồn lên người 4 thanh niên trong phòng.

"Anh Wonwoo nói gì chưa?" Seokmin hỏi. "Chúng ta không đột nhập vào mạng lưới của cảnh sát Seoul sao?"

"Vẫn chưa." Myungho nghiêng đầu. "Cục Cảnh sát còn đang có cục Tình báo đứng sau lưng."

Điện thoại Myungho reo lên, và cậu ta thẳng tay tắt máy.

"Bật phòng họp lên đi." Cậu nói với Seokmin. "Tên điên kia gọi."

"Tên điên? Moon Junhwi à??" Seokmin phì cười. "À há, gì mà cọc cằn thế~"

Myungho nhất quyết không trả lời. Seokmin vừa tức cười vừa mở máy lên, khởi động phòng họp bảo mật đã được lên lịch sẵn.

"Chào buổi tối~" Giọng điệu tưởng hiền lành nhưng lại thoáng bỡn cợt. "Tôi chuẩn bị sẵn thịt người cho các Giám đốc rồi đây, đã nhổ được Tusk rồi nhé."

"Nhanh thế, cảnh sát lại sắp có cái để làm rồi." Seokmin phấn khích đốt điếu xì gà đưa lên miệng. "Cảnh sát Trung Quốc nhất định phải cảm ơn chúng ta thật hậu."

"Chuyến của WantERs hiệu 1802AA cỡ mươi phút nữa khởi hành rồi, sẽ giúp đưa cá tươi của Domini Huang qua Hàn Quốc cho anh em cảnh sát làm thịt." Người đàn ông trong màn hình máy tính bật cười. "Đến lúc đó khỏi cần cảm ơn nhé."

Myungho có vẻ khá khó chịu. Cậu ta gần như không muốn tham gia vào cuộc tán gẫu này, còn hai thanh niên trẻ kia im lặng theo dõi Seokmin.

"Tình hình bên WLC sao rồi?" Người trong màn hình hỏi. "À còn nữa, bên Tân Cương sẵn sàng hết rồi nhé, nhờ cu em qua check lại Tusk xem sao."

"WLC vẫn ok thôi." Hắn nói. "Quan trọng là Tusk, phải đào từng ngóc, lật từng ngách, nhổ cho trọn cả rễ, thay cho sạch cả đất, thế mới yên tâm."

Jisoo theo dõi, bỗng lại lòi đâu ra một "WLC" vô danh xa lạ. Tình hình rõ ràng thì Seokmin thuộc RCR mà. Tất nhiên cũng có trường hợp một người phục vụ 2 tổ chức nhưng khá kị, và WLC có vẻ như là một tổ chức trẻ mới xuất hiện.

Jisoo ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại nhìn xuống để quan sát tình hình, thì bắt gặp ánh mắt của Myungho đang mở rộng và nhìn lên.

"..."

SeokSoo | Scabiosa MissionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ