"Trung sĩ Kwon, kiểm tra nhanh lại tập hồ sơ này giúp tôi."Khoảng trời ngập ánh nắng vàng len lỏi qua tấm kính rộng, chiếu rọi lên bóng dáng hai vị quân nhân trong văn phòng. Người vừa được gọi tên cúi đầu nhận lấy tập tài liệu, dáng vẻ vô cùng dứt khoát.
"Rõ!"
Lại một khoảng không im ắng bao trùm lên cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt lật qua lại.
Người mà Trung sĩ Kwon Soonyoung đang đối diện, Đại uý Choi Seungcheol, là cấp trên của anh. Một vị quân nhân trẻ, chỉ mới ngót nghét 30 tuổi nhưng đã lập được nhiều thành tích vẻ vang vô cùng. Hai năm về trước, trong một nhiệm vụ tác chiến đầy rẫy nguy hiểm ở bìa rừng biên giới, hắn đã lập được chiến công lớn khi tóm gọn hang ổ của một băng đảng tội phạm buôn chất cấm quy mô lớn nhất Đông Á. Ngay sau đó, hắn được xét thăng hàm vượt bậc, trở thành chỉ huy trưởng của Sư đoàn bộ binh phòng thủ nội địa số 17 thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô chỉ khi mới 28 tuổi.
Đối với Choi Seungcheol, kỉ cương và chính trực luôn được hắn luôn đặt lên hàng đầu kể từ khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá. Sở dĩ tài giỏi và quyền lực như vậy còn phải kể đến dòng họ ba đời tay to mặt lớn trong giới quân sự và chính trị nhà hắn. Từ nhỏ, Seungcheol đã tỏ rõ tư chất thông minh, lỗi lạc bởi sự dạy dỗ và giáo huấn nghiêm túc từ chính gia đình. Hắn vừa có thể lực vượt trội, các kĩ năng quân sự bài bản, sự nhanh nhẹn và ý chí chiến đấu kiên cường. Tất cả những phẩm chất, quy củ ấy đã tạo nên một vị Đại uý tinh nhuệ, chẳng thể chiến bại.
Trung sĩ Kwon là trợ lí của Seungcheol, ngoài ra anh còn đảm nhiệm vị trí chỉ huy của một trung đội cũng thuộc Sư đoàn 17. Soonyoung được Đại uý Choi huấn luyện ngay từ khi cả hai còn đang công tác tại tiểu đội nhỏ. Trung sĩ Kwon hoạt bát, năng nổ, là một chiến sĩ trẻ cường tráng. Đi theo sau Seungcheol đến tận bây giờ, anh được hắn tín nhiệm giao phó cho nhiều công việc quan trọng. Tuy nhiên, Kwon Soonyoung lại hơn Đại uý Choi ở một chỗ, đó là dù trẻ hơn Seungcheol hai tuổi mà đã có cho mình một mái ấm nhỏ để vỗ về, cùng với cậu nhạc sĩ trẻ họ Lee đầy triển vọng trong giới âm nhạc.
Họ gặp nhau lần đầu tại một Hội nghị dành cho các cán bộ cấp cao, Lee Jihoon lúc đó là nhạc trưởng của dàn hợp xướng. Từ ấy, nỗi niềm tương tư dần in dấu sâu đậm trong ngực trái hai người. Cho tới tận bây giờ, Trung sĩ Kwon vẫn luôn không ngừng tự hào về nửa kia của mình, về chàng nhạc sĩ nhỏ xinh, người đã viết nên những bản tình ca chiếu bóng tâm tư một hậu phương vững chắc.
Ấy vậy mà, đã không biết bao nhiêu lần Trung sĩ Kwon lắc đầu ngán ngẩm trước vị Đại uý nhà ta. Tuy Seungcheol làm quân sự lâu năm, tính tình có hơi khô khan, thẳng thắn, nhưng Soonyoung thừa biết hắn cũng chẳng phải trái tim sỏi đá hay gì mà chưa chịu mở lòng với ai. Seungcheol luôn buông xuôi bảo rằng "Chưa gặp được đúng người cần gặp" khi đứng trước hàng vạn câu hỏi vì sao của Trung sĩ Kwon, anh cũng chỉ còn cách than thở tiếp tục làm trợ lí bầu bạn cho tới khi Đại uý họ Choi thật sự tìm được mảnh ghép cuộc đời ở cái tuổi ba mươi này.
"Báo cáo! Hồ sơ đã được kiểm tra cẩn thận, tôi không thấy sai sót gì, thưa Đại uý."
Trung sĩ Kwon lại một giọng dõng dạc, người ngồi đối diện gật đầu như chấp thuận.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan. vẽ một giấc mơ.
Fiksi Penggemar"đại uý choi, anh biết điều xinh đẹp nhất mà một người hoạ sĩ có thể vẽ nên là gì không?"