"Jihoonie, anh biết mình sai rồi mà..."Trung sĩ Kwon mặt mày mếu máo ngồi bó gối nép vào một góc sofa, ánh mắt anh trở nên long lanh bội phần khi đối diện với cơn thịnh nộ từ chính vị nhạc sĩ nhà mình.
"Sao có chuyện đơn giản thế mà anh cũng quên, em không hiểu nổi anh luôn."
Lee Jihoon cau có ném chiếc gối vuông bên cạnh vào người Soonyoung, mặc dù cậu thừa biết anh có thể bắt trọn nó một cách ngon lành. Trung sĩ Kwon chỉ giả bộ cười hì hì, vươn người lên kéo mèo nhỏ đang chống nạnh vào lòng.
Chả là sau khi nhắn tin thú tội với sếp, Soonyoung định bụng đem chuyện này về nhà để kể cho Jihoon nghe. Ai ngờ cậu cũng vừa hóng được chuyện từ phòng tranh của Hoạ sĩ Yoon, trong đầu vẫn còn thắc mắc không biết vụ này chỉ là cố tình hay trùng hợp.
Cho đến khi đôi gà bông chích choè này trở về nhà lúc chiều tà, hai câu chuyện ấy mới bắt đầu đâm sầm vào nhau, tạo nên một vụ nổ lớn chấn động địa cầu, đồng thời thành công khiến Nhạc sĩ Lee biến thành con mèo xù lông giận dữ, liên tục giơ nanh vuốt doạ Soonyoung đến mếu cả mặt.
Jihoon thở dài khi nghe tiếng người kia cười khúc khích bên tai, nóc nhà dỗi cỡ nào thì anh quân nhân đây cũng đều dỗ ngon dỗ ngọt cho bằng được. Đâu ai nghĩ Trung sĩ Kwon Soonyoung, cánh tay trái đắc lực của Đại uý Choi lại giỏi làm nũng với chồng mỗi khi không có mặt ở cơ quan như thế này đâu.
"Cũng may là anh Jeonghan không để bụng chuyện đấy lắm." - Nhạc sĩ Lee bĩu môi.
"Nhưng mà..."
Soonyoung siết chặt Jihoon vào lòng, nghĩ ngợi gì đấy một lúc rồi chợt thì thầm vào tai cậu.
"Anh tin là anh Seungcheol sẽ biết phải làm thế nào thôi."
.
Phải đến gần nửa đêm Đại uý Choi mới trở về nhà.
Kế hoạch tăng cường an ninh còn nhiều chỗ cần sửa đổi khiến hắn phải ngồi lì trong văn phòng để rà soát tài liệu quá cả giờ tan tầm. Tới khi màn đêm dường như bao phủ mọi ngóc ngách trên khắp nẻo đường, hắn vẫn quyết định đánh lái rẽ vào doanh trại của sư đoàn để hoàn thành nốt một vài công tác thanh tra.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ai ai cũng gọi Seungcheol là một kẻ nghiện công việc, bởi trách nhiệm vĩ đại của người lính cứ muôn đời sục sôi trong lý tưởng của hắn. Chưa bao giờ Đại uý Choi cảm thấy hối hận khi dâng hiến cả bản thân để phục vụ đất nước, một vị quân nhân bản lĩnh và chính trực vô cùng.
Trăng đã lên tít trên cao, nằm treo mình lơ lửng giữa những vầng sao xa xăm trong màn đêm mát lạnh. Seungcheol lau khô mái tóc còn ẩm nước, tiện tay vớ lấy bao thuốc lá ngoài bàn uống trà. Ngay khi định châm lửa vào điếu thuốc, hắn bỗng dưng nghĩ ngợi gì đấy rồi dứt khoát vứt hết chỗ thuốc là trên tay vào thùng rác ở góc nhà.
Tới lúc này Seungcheol mới bắt đầu bật nguồn chiếc điện thoại chỉ mới được cắm sạc vài phút trước, vốn đã tắt nguồn vì hết cạn pin suốt cả nửa ngày trời. Đưa tay lướt qua một lượt thông báo, Seungcheol chợt dừng lại ngay khi nhìn thấy tin nhắn của người mà ai-cũng-biết-là-ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan. vẽ một giấc mơ.
Fanfic"đại uý choi, anh biết điều xinh đẹp nhất mà một người hoạ sĩ có thể vẽ nên là gì không?"