9. Chuyện công tác

733 100 23
                                    


Có thể nói, chiến tranh chính là địa ngục tăm tối nhất mà nhân loại đã nhồi nhét và tạo nên. Đó là thứ mưa bom bão đạn đã tàn nhẫn vắt kiệt màu sắc của nhân gian, giày vò sự tồn tại của những trái tim đầy thống khổ.

Những người lính ra trận, những con người ngày ngày mắc kẹt trong màn khói bụi xám xít và đặc kịt ở nơi chiến trường ấy, họ vẫn luôn mang trong mình dòng máu đỏ rực chảy qua từng nhịp đập của trái tim dính đầy khói đạn. Đằng sau những đôi bàn tay lấm lem thuốc súng và cát bụi, hình bóng về chốn hậu phương lúc nào cũng hiện hữu như một bài hát ru vỗ về họ mỗi đêm trăng sáng.

Ở cái thời bắt sóng nghe đài còn khó, sợi dây nối liền giữa vạt áo lính và những người thân yêu của họ duy nhất chỉ có một thứ.

Lá thư tay

Một lá thư tay dường như có thể biến cả thế giới của họ trở thành màu hồng, ngập tràn tình yêu và đong đầy hạnh phúc. Xung quanh nơi ấy, cái tối tăm sâu thẳm của đống bom đạn kia chẳng thể nào vĩ đại bằng những lá thư tay này.

Thuở còn bé, Seungcheol rất hay tò mò và hiếu động. Có lần hắn lẻn vào phòng ngủ của ba mẹ để tìm cho ra chiếc xe ô tô đồ chơi đã bị mẹ giấu. Chẳng hiểu lục lọi kiểu gì mà lại tìm thấy một hộp gỗ nhỏ nằm yên trong góc tủ cũ. Cu cậu ngày ấy mới biết đọc bập bẹ vài chữ bẻ đôi, tuyệt nhiên không thể hiểu được những gì được viết trên mấy mảnh giấy sờn màu ấy là gì.

Mãi sau này khi lớn lên, hắn mới biết rằng đó là những bức thư tay mà ba và mẹ đã viết cho nhau từ thời còn trẻ. Ngày ấy mẹ đang là sinh viên, còn ba thì đi nhập ngũ ở biên thuỳ.

Những lá thư được cắt giấy gọn gàng theo từng mép gấp, mặt giấy hơi sần sần chẳng thể nào phẳng lì, nét mực đen cứ thế lả lướt trên những đường vân dịu dàng. Những lá thư chất chứa bao nhiêu là yêu thương và niềm nhung nhớ chẳng thể kể xiết. Những lá thư được chắp bút bằng cả tấm lòng cao cả và chân thành.

Và cứ thế, sự hiện diện của lá thư tay vẫn còn vương vấn tới thực tại. Ít nhất là đối với một người khô khan như Choi Seungcheol, hắn vẫn cảm thấy thư tay cứ luôn mang theo ý nghĩa đặc biệt hơn tất thảy những món đồ vật chất khác.

Và hắn đã chọn viết thư tay để gửi tặng Yoon Jeonghan, như cái cách hắn tình cờ nhận ra những mảnh kí ức còn sót lại trong chiếc hộp gỗ ngày ấy.

.

Nếu một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nhưng lại xa nhau bởi khoảng cách thì được gọi là yêu xa. Còn nếu một cặp đôi đang tìm hiểu nhau nhưng bị ngăn cách bởi địa lí thì chính là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

Lịch công tác đột xuất khiến Đại uý Choi cứ thế rời đi âm thầm chỉ trong một ngày. Trung sĩ Kwon chưa kịp tạm biệt nóc nhà cũng đã phải theo chân cấp trên di chuyển sang tỉnh khác. Suốt khoảng thời gian người kia đi làm nhiệm vụ, Hoạ sĩ Yoon chẳng hề kêu ca mà vẫn năng suất vẽ tranh đều đặn mỗi ngày.

Không phải vì cậu không quan tâm, mà là vì người kia đã tạo cho cậu một cảm giác an toàn, vài chút suy nghĩ lung tung cũng chẳng thể nào bén mảng tới.

cheolhan. vẽ một giấc mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ