Đại uý Choi nghiêng đầu chỉnh lại cà vạt trên cổ, không quên đeo thêm một chiếc đồng hồ bạc tỷ lấp lánh. Hắn nhìn mình trong gương, khẽ nhướn mày vì cơn đau đầu do sự khó ngủ lại gây ra.Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ phép, Seungcheol phải tham dự một bữa tiệc rượu theo mệnh lệnh cấp trên cũng như yêu cầu của trưởng bối trong nhà. Đó là một buổi tiệc thường niên nhằm gắn kết mối quan hệ hợp tác giữa các chính trị gia, các nhà lãnh đạo quân sự và một vài tập đoàn kinh doanh vũ khí.
Thực chất Đại uý Choi hoàn toàn có thể từ chối tham gia dự tiệc bởi vẫn chưa hết thời gian nghỉ phép. Nhưng khổ nỗi, suốt một tuần vừa rồi hắn chỉ toàn ngồi thư phòng tại nhà riêng để xử lí các văn kiện còn tồn đọng, trong khí đó Trung sĩ Kwon đã cùng bạn đời của mình vi vu du lịch biển xanh cát trắng quên cả lối về. Vậy nên để đề phòng việc anh sếp dở chứng khó ở khi đi làm trở lại, Soonyoung đã năn nỉ hắn tham gia buổi tiệc để thư giãn tâm hồn.
Tâm hồn thì chưa biết có thư giãn nổi không, chứ Seungcheol đã cảm thấy có một mối nguy hiểm gì đó đang tới gần ngay khi nhận được dòng tin nhắn của ba hắn vài ngày trước.
"Cuối tuần đi tiệc với ba, ăn mặc nghiêm túc, không được trốn!"
Lần trước khi trở về nhà dự tiệc sinh nhật của ba, Đại uý Choi đã rất vinh dự được vị trưởng bối nhà mình tặng cho một ánh nhìn hình viên đạn và một bài ca càu nhàu do quá lâu không về thăm gia đình. Hắn sợ rồi, chừa rồi, đành phải đi thôi chứ không bị gạch tên ra khỏi gia phả sớm.
Seungcheol tự lái xe đến hội trường nơi tổ chức tiệc, màn đêm trước mắt như được chiếu sáng dưới hàng ngàn ánh đèn đường. Bỗng nhiên trong xe vang lên một bài hát quen tai, nếu Seungcheol nhớ không nhầm thì đây chính là một trong những bài nhạc thuộc album mới ra của Jihoon gần đây do chính cậu nhạc sĩ góp giọng.
Đợt đấy, hắn không nhớ mình đã nghe Trung sĩ Kwon nói đi nói lại bao nhiêu lần về ý nghĩa từng bài hát một trong giờ nghỉ trưa, nào là bài này lấy cảm hứng từ đợt bọn em đi du lịch trên núi với nhau nè, bài kia là viết về hôm em cầu hôn Jihoon á. Rồi rồi Đại uý Choi biết hai đứa là định mệnh đời nhau rồi, muốn quảng bá sản phẩm âm nhạc thì tìm mấy cậu tân binh trẻ mới vào công tác, anh đây không có hứng thú.
Nhắc mới nhớ, Trung sĩ Kwon đã từng hỏi Seungcheol rằng hắn có tin vào định mệnh không, đó cũng chỉ là một câu hỏi vu vơ trong giờ nghỉ trưa của vài tháng trước, và Đại uý Choi không hề có câu trả lời.
Nếu dùng một từ để nhận xét về cách sống của Seungcheol, chắc chắn ai cũng sẽ trả lời là thực tế. Đương nhiên rồi, tính chất công việc buộc hắn phải giữ cho mình một chiếc đầu khôn khéo và hiểu rõ thực tại. Những thứ như định mệnh ấy vốn dĩ không hề phù hợp với một vị quân nhân nghiêm túc như hắn.
Nhưng vào ngày hôm nay, tại thời điểm này, Đại uý Choi buộc bản thân phải gọi khung cảnh mình đang nhìn thấy là là định mệnh. Bởi không lẽ nào Hoạ sĩ Yoon lại xuất hiện trước mắt hắn trong chính buổi tiệc rượu này, và đứng bên cạnh cậu là Đại tá Yoon, cũng chính là "người nhà làm quân nhân" mà Jeonghan đã kể cho hắn vào ngày đầu tiên cả hai gặp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan. vẽ một giấc mơ.
Fanfiction"đại uý choi, anh biết điều xinh đẹp nhất mà một người hoạ sĩ có thể vẽ nên là gì không?"