Đại uý Choi đứng trước một bức tranh khổ lớn, bên cạnh là Hoạ sĩ Yoon đang hào hứng giới thiệu cho hắn về tác phẩm tâm đắc nhất của mình."Tôi đã vẽ nó trong 2 tuần, là bức tranh tôi yêu thích nhất trong triển lãm vừa rồi."
Jeonghan chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn khổ tranh to lớn trước mặt, vẽ về một bãi cỏ xanh mướt dưới bầu trời trong lành, ở giữa có một chú thỏ trắng, chú thỏ ấy đang gồng mình chạy thật nhanh giữa bốn bề cỏ lá mênh mông, trông dáng vẻ gấp gáp, vội vã vô cùng.
"Ý nghĩa của nó là về thời gian đúng không?"
Câu hỏi của Đại uý Choi khiến người bên cạnh phải tròn mắt quay sang nhìn.
"Anh nhìn ra sao?"
"Ừ, tôi biết một chút về vẽ tranh."
Seungcheol không hề nói dối. Ngày còn bé, hắn nhận ra ngoài việc học hành và chơi thể thao thì bản thân còn rất hứng thú với những nét màu mà hắn thường lén nhìn trộm mỗi khi đi ngang qua phòng vẽ tranh của trường. Nhưng Đại uý biết rằng mình hoàn toàn đã được định sẵn đi theo con đường quân sự, vậy nên cũng biết tự giác ngậm ngùi giữ kín niềm yêu thích bé nhỏ, lâu lâu chỉ phác thảo vài bức chì khi rảnh rỗi mà thôi. Tuy nhiên, có lẽ do năng khiếu chảy sẵn trong máu từ nhỏ, Seungcheol vẫn có thể cảm thụ được nét đẹp ẩn sâu trong những bức hoạ mà hắn vô tình nhìn thấy.
Vậy mà điều ấy lại khiến Jeonghan thật sự rất bất ngờ với người trước mặt.
Từ lúc nhìn thấy Seungcheol, cậu đã cảm thấy phong thái của người này khác lạ vô cùng. Hắn mặc một bộ chiếc măng tô đen cùng áo cổ lọ trắng bên trong, quần âu và đôi giày cũng màu đen bóng loáng. Mái tóc được vuốt gọn gàng ngược ra sau, để lộ ra gương mặt góc cạnh, nói thẳng ra là rất đẹp trai nếu Hoạ sĩ Yoon không muốn giấu. Ánh mắt của người ấy trông rất kiên định, cả cơ thể như toả ra một hào quang đầy quyền lực mà chỉ những ai làm lãnh đạo mới có được. Người ta nói hoạ sĩ rất giỏi trong việc nhìn người, vậy nên ngay khi chạm mắt với Đại uý Choi, Jeonghan đoán ngay được hắn chỉ thuộc vào một loại nghề: Quân nhân.
Bởi lẽ vậy, đây là lần đầu tiên Jeonghan thấy một người làm chính trị, hoặc quân sự có thể nhìn thấu được tác phẩm mà cậu vẽ, làm Hoạ sĩ Yoon thoáng chốc tưởng rằng tài năng "đoán nghề" của mình đã bị tụt dốc.
Đại uý Choi bỗng dưng thấy xung quanh im ắng lạ thường, quay sang bên cạnh thì lại bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp đang tròn mắt nhìn mình. Tới bây giờ hắn mới có thể nhìn kĩ chân dung của Hoạ sĩ Yoon, làn da trắng mịn pha chút ửng hồng như em bé, đôi mắt nâu long lanh, mái tóc đen dài chạm vai được vén nhẹ ra sau tai. Ngắm từ trên xuống dưới, Jeonghan mặc một bộ đồ vải lụa trắng muốt, làm toát lên vẻ thanh tao tựa như những chùm hoa lài đúc sữa, quả thật là xinh đẹp hệt như những nét vẽ của người này.
Đại uý Choi ngẩn ngơ, quên mất cả việc định hỏi tại sao Hoạ sĩ Yoon ban nãy lại gọi mình là hoàng tử.
Phải mất đến vài giây sau, hai con người này mới giật mình nhận ra cái nhìn chằm chằm nhau rất kì lạ. Chỉ trong chốc lát mà sự ngại ngùng ám muội bao trùm lên cả căn phòng. Đại uý Choi hắng giọng một cái rồi quay mặt về phía bức tranh, còn Hoạ sĩ Yoon thì ấp úng vài lời để đánh trống lảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan. vẽ một giấc mơ.
Fanfic"đại uý choi, anh biết điều xinh đẹp nhất mà một người hoạ sĩ có thể vẽ nên là gì không?"