6. Đi đâu thế?

828 86 16
                                    


Hôm nay Trung sĩ Kwon thấy Đại uý Choi lạ lắm.

Nếu là ngày bình thường, các tân binh mới được thuyên chuyển về đơn vị sẽ đều đặn đứng sẵn dưới sảnh tầng một, ai ai cũng mặt mày căng như dây đàn mới vặn, sẵn sàng gập người chín mươi độ không sai một li để cúi chào Đại uý mỗi khi hắn bước chân vào trụ sở. Vậy mà hôm nay, mấy cậu trai trẻ như được một phen đớ người khi lần đầu tiên được nhìn thấy Đại uý Choi giơ tay vẫy chào lại, thậm chí còn nở nụ cười chói chang còn hơn cả ánh mặt trời nóng bỏng ở khu huấn luyện.

Nếu là ngày bình thường, Đại uý Choi nhất định sẽ nghiêm túc trong từng giây từng phút làm việc, lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh tanh, tuyệt nhiên không bất cứ ai thấy hắn là người dễ tính. Vậy mà hôm nay, Trung sĩ Kwon để ý sếp mình cười hơi nhiều hơn một chút, đã thế còn rất rộng lòng khen ngợi mấy cậu cấp dưới trong buổi họp nội bộ, làm Soonyoung tưởng mình mới ngủ dậy ở nhầm server.

Nếu là ngày bình thường, trên bàn làm việc của Đại uý Choi sẽ luôn có một cốc cà phê đen đặc. Thói quen này hình thành từ khi nào hắn cũng chả nhớ rõ, Trung sĩ Kwon lâu lâu cũng sẽ được Seungcheol nhờ đi mua cà phê nếu hắn đang bận xử lí công việc. Và ngày hôm nay cũng thế, vẫn là Đại uý Choi vuốt ngược một bên tóc đang sột soạt tiếng tài liệu ngồi ở đấy, miệng mở lời nhờ Soonyoung đi mua hộ mình ly nước. Nhưng trái lại, lần này không phải là thứ đồ uống đắng ngắt ấy nữa, thay vào đó lại là một cốc trà hoa cúc mật ong dịu ngọt. Khi bước ra từ quán cà phê cùng ly trà vàng lịm nóng nổi trên tay, Trung sĩ Kwon nghĩ rằng mình đang ở lộn server thật rồi.

"Đại uý."

"..."

"Đại uý?"

"..."

"Đại uý Choi!"

"Gọi tôi à?"

Trung sĩ Kwon đang cảm thấy rất là hỏi chấm, rõ ràng là Đại uý đã nhờ Trung sĩ gọi hắn đi có công chuyện riêng vào đúng mười một giờ ba mươi phút không hơn không kém. Thế mà lúc vào văn phòng, Soonyoung gọi mấy lần liền thì không hề nhận được động thái hồi đáp, chỉ thấy người kia đang lúi húi làm gì đó với cây bút chì và quyển sổ trên bàn, tới lúc gọi tên thì vẫn thản nhiên mà đáp lại.

"Tôi gọi anh đi có việc."

"À"

Seungcheol vẫn luôn giữ một vẻ mặt bình tĩnh như thế, từ tốn gấp cuốn sổ còn dang dở lại. Chỉ là khổ nỗi Trung sĩ Kwon có đôi mắt tinh ranh từ bé, học hết đại học vẫn chưa lên nổi một độ cận, thành công lén nhìn được trong chốc lát hình vẽ kì lạ ở góc trang sổ ghi chép trước khi Đại uý Choi kịp gấp nó lại.

"Đại uý có cần tôi lái xe không?"

"Không cần đâu."

"Vậy tôi xin phép."

Seungcheol gật đầu rồi rời khỏi ghế đệm êm ái, sải bước về phía phòng thay đồ riêng trong văn phòng. Ngay khi chuẩn bị chạm tới tay nắm cửa, hắn bất chợt quay đầu lại phía Trung sĩ Kwon đang toan rời đi khiến anh có đôi chút giật mình.

"Trung sĩ Kwon."

"Rõ! Có tôi."

"Cậu quen một hoạ sĩ tên Yoon Jeonghan phải không?"

cheolhan. vẽ một giấc mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ