Đứng từ cổng biệt phủ và ngước nhìn lên khung cảnh trước mắt, Hoạ sĩ Yoon dù khiêm tốn đến mấy cũng không thể nào giấu được vẻ cảm thán hiện sâu trong đáy mắt. Phải rồi phải rồi, cậu đã từng được nghe loáng thoáng về gia thế của "đối tượng xem mắt" mà ba mẹ cậu đã kể lể suốt khoảng thời gian trước khi cậu gặp hắn, trong thâm tâm quả nhiên không hề nghĩ tới việc khối tài sản ấy lại nằm trọn vẹn trong căn biệt thự nguy nga như lâu đài và mảnh vườn rộng lớn nằm giữa thủ đô kia.Nhìn thấy Seungcheol đang bước đến cạnh mình sau khi đánh lái đỗ xe vào gara, Jeonghan bèn nổi tính tò mò mà hỏi.
"Anh có đang sống cùng ba mẹ không thế?"
"Không, tôi ở riêng."
"Tại sao?"
Đại uý Choi dừng chân đứng bên cạnh cậu. Hắn dường như ngầm hiểu ra ý hỏi của người kia, nhà càng lớn thì càng cần nhiều người ở, nhân khí phải vượng, phải to thì mới có thể an toàn. Seungcheol khoanh tay, đảo mắt ngắm nhìn một công trình kiến trúc hoàng gia trước mặt.
"Để sau này khi kết hôn, tôi không muốn nửa kia bị gò bó ở nhà mình."
Nói rồi hắn dời ánh nhìn của mình xuống người nhỏ hơn, thẳng thắn mà hỏi.
"Không phải Hoạ sĩ Yoon cũng đang sống riêng sao?"
Jeonghan ngay lập tức cảm thấy chột dạ. Cậu nhìn hắn, chớp chớp mắt một hồi rồi lại quay mặt đi, trông có vẻ vô cùng bất mãn.
"Tôi không hề tự nguyện, ba mẹ tôi bảo ra ở riêng thì sẽ dễ có người yêu, tôi chỉ tưởng họ đùa nhưng ai ngờ lúc đấy họ đã mua sẵn một căn từ trước rồi."
Nếu trải qua ba đời sĩ quan cấp cao mà dòng họ nhà Choi có thể sở hữu được mảnh đất ăn tiền như thế này, có lẽ gia đình Hoạ sĩ Yoon cũng phải được gọi là thuộc dạng khá giả. Jeonghan từ bé đã thích ở nhà vô cùng, cậu luôn tự hứa với bản thân cho dù có lớn lên cũng sẽ không bao giờ rời xa căn phòng ngủ trắng hồng yêu thích của mình, nơi gắn liền với tuổi thơ đầy sắc màu tinh nghịch của hoạ sĩ nhí, phản chiếu lên qua những ô cửa sổ hướng ra vườn hoa nở rộ đằng sau căn biệt thự nhà họ Yoon.
Vậy mà ngay khi vừa trở về sau bốn năm du học, Jeonghan liền bị người ba người mẹ yêu dấu của mình lùa ra ở riêng. Mặc dù mục đích của họ là để cậu sẽ hình thành lối sống tự lập và thoáng hơn trong việc xây dựng gia đình sau này, nhưng Hoạ sĩ Yoon ngày ấy lại nghĩ rằng mình còn quá bé bỏng, thậm chí còn không ngừng khóc lóc vì nhớ tới mấy em thỏ bông ở góc phòng ngủ cũ, làm ba mẹ Yoon phải ra lệnh cấm cậu không được trở về biệt thự Yoon gia quá ba lần một tháng.
Đại uý Choi nhìn Jeonghan bĩu môi kể lể như sắp mếu tới nơi, hắn không nhịn được liền bật cười.
"Thế cậu muốn về nhà riêng của tôi hay muốn tôi về nhà riêng của cậu?"
Một câu hỏi cho dù trả lời thế nào cũng sẽ chung quy về một nghĩa.
Hoạ sĩ Yoon nghiêng đầu, ánh đèn vàng nơi sân vườn vương lên mái tóc và làn da khiến thân hình nhỏ như phát sáng lên dưới màn trời tối. Cậu hất mặt về phía hiên nhà, không quá xa mà cũng chẳng quá gần, đủ để cả hai nhìn được thấp thoáng bóng dáng bốn vị phụ huynh đang đứng cửa đợi hai đứa con.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan. vẽ một giấc mơ.
أدب الهواة"đại uý choi, anh biết điều xinh đẹp nhất mà một người hoạ sĩ có thể vẽ nên là gì không?"