Từ thời còn đi học, Jeonghan vốn đã rất nổi tiếng ở trường. Với nền móng là con cháu dòng dõi trâm anh thế phiệt, mọi thành tích của cậu lúc nào cũng vượt bậc. Cho dù là học hành thi cử hay văn thể mỹ, Jeonghan luôn biết cách để khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ trước năng lực mà chàng thiếu niên đôi mươi ấy sở hữu.Ngày ấy, Jeonghan không chỉ nổi bật vì luôn giữ vị trí top đầu ở trường trung học, bởi lẽ danh tiếng cũng thường luôn đi đôi với vẻ ngoài. Jeonghan bấy giờ không hề giống với các bạn nam cao to cũng trang lứa, cậu đặc biệt xinh xắn và đáng yêu như một chàng tiên nhỏ bất ngờ đáp cánh xuống hạ giới. Ngoại hình vừa thanh thoát, vừa trắng trẻo dễ thương đã trở thành một điểm cộng lớn khi Jeonghan luôn lấy được lòng yêu quý của thầy cô bạn bè. Bởi thế, nữ sinh vì ngưỡng mộ mà lũ lượt ngỏ lời làm quen, nam sinh vì thầm thích mà gửi thư chất đống cả tủ đồ.
Chỉ là, Jeonghan hồi đấy vẫn còn là gà mờ ngây ngô không biết tí gì về chuyện tán tỉnh yêu đương. Mỗi khi quyết định vượt khỏi vùng an toàn để thử đi hẹn hò đều sẽ phải cầu cứu trợ giúp từ Hong Jisoo, bạn cùng bàn của cậu lúc bấy giờ, cũng chính là người sở hữu tuyển tập những bí quyết dành cho "newbie lần đầu hẹn hò" mà chỉ mình Jeonghan được biết. Ngày qua ngày, cuốn bí kíp ấy càng được chất chứa thêm nhiều kinh nghiệm đặc biệt, đúc kết ra từ mỗi lần Jeonghan trải qua một mối tình chóng vánh.
Lên đại học, Jeonghan cho dù đang ở bên trời Âu vẫn luôn được săn đón và ái mộ nhiệt tình. Nhưng vốn dĩ cậu đặt chân đến vùng đất xa xôi này cũng chính là mang theo tất thảy niềm đam mê, ước mơ và khát vọng của bản thân. Jeonghan khi ấy tập trung vào việc học hành hơn bao giờ hết. Ban đầu đã giỏi, nay càng giỏi thêm. Jeonghan trong suốt bốn năm du học chẳng thèm quan tâm tới chuyện tình cảm, cái thứ mà Jisoo hay nói với cậu rằng tuổi sinh viên ai cũng nên thử một lần.
Người hoạ sĩ nào cũng đều khao khát rằng những tuyệt tác của mình sẽ có thể chứa đựng được nhiều cung bậc khác nhau. Jeonghan trước giờ đều gửi gắm cả một bầu trời tuổi trẻ năng động của mình vào từng bức vẽ, hiển nhiên cậu vẫn luôn mong muốn sẽ có một dòng xúc cảm mới tình cờ xuất hiện trong nguồn cảm hứng của mình, trưởng thành hơn, sắc nét hơn.
Và có lẽ, vào cái ngày đầu xuân mơn mởn ấy, ngay khi Jeonghan biết được Choi Seungcheol chính là ai, cuốn bí kíp thuở nào của Jisoo dường như được hồi sinh trở lại sau từng đấy năm đóng bụi trong góc tủ tâm trí.
Bởi vì, Jeonghan lại muốn tập yêu rồi.
.
Bí kíp 1: Luôn phải giữ giá trong suốt buổi hẹn.
Nếu nói Hoạ sĩ Yoon đây không bao giờ biết ngại là sai thì việc cậu giỏi che giấu cảm xúc của mình cũng chưa bao giờ là đúng. Sống gần ba chục năm trên đời, Trợ lí Hong chưa bao giờ gặp ai mà cho dù vui buồn thích ghét gì là đều biểu hiện rõ mồn một trên mặt như Jeonghan đây.
Ừ thì hoạ sĩ mà, cách cảm nhận cuộc sống của cậu vốn đã thật thà hơn người khác kể từ khi còn bé. Thế nhưng việc để lộ rõ cảm xúc quá rõ ràng trước mặt đối phương khi mới tìm hiểu quả thật là không nên, nếu rơi vào trường hợp của Jeonghan thì còn đáng báo động hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan. vẽ một giấc mơ.
Fiksi Penggemar"đại uý choi, anh biết điều xinh đẹp nhất mà một người hoạ sĩ có thể vẽ nên là gì không?"