Từng nốt nhạc trầm bổng đầy quen thuộc rải đều đều bên tai Seungcheol, và hắn chắc chắn một điều rằng đây chính là giai điệu mà hắn vừa nghe trong xe ban nãy."Bài hát này của Jihoon, đúng không?"
Câu hỏi thành công khiến Hoạ sĩ Yoon được một phen bất ngờ, tròn mắt nhìn người trước mặt.
"Nghệ danh của Jihoon là Woozi, anh biết em ấy sao?"
"Trợ lí của tôi là chồng của Jihoon."
"À."
Jeonghan như ngộ ra, Trái Đất này vốn luôn xoay tròn như thế.
"Tôi không nghĩ anh lại là cấp trên của Soonyoung."
Tiếng nhạc bên tai vang lên nhỏ nhẹ, đủ để Đại uý nghe trọn giọng nói trong trẻo như hạt sương mờ của người nọ. Jeonghan tay chống cằm, tựa mình vào bệ lan can.
"Tôi quen Jihoon từ khi chúng tôi học chung trường đại học ở Anh."
"Áp lực học hành làm tôi thường xuyên mất ngủ, mỗi lúc như thế tôi đều nghe nhạc của em ấy."
Seungcheol nghiêng đầu, hàng lông mi đen dài êm ái rủ xuống. Cơn gió đêm dịu dàng thổi nhẹ lên mái tóc chàng hoạ sĩ trước mặt, đôi má cậu hồng hồng hưởng mình trong màn tối.
"Nếu anh muốn, mỗi đêm tôi sẽ gửi cho anh một bài hát."
"Hãy nghe nó và có những giấc mơ đẹp."
Mắt chạm mắt, hương gió nồng nàn, nguyệt quang rơi đầy vào ánh mắt của hai kẻ mộng mơ chẳng thể đoán được lòng mình.
"Được, tôi sẽ đợi."
Cũng đã một tuần kể từ ngày họ gặp nhau lần đầu, bức tranh nọ đã được Đại uý Choi trân trọng gửi tặng vị trưởng bối nhà mình và nhận được lời cảm ơn đầy hài lòng. Sau hôm ấy, Seungcheol hoàn toàn cắm đầu vào làm việc tại nhà riêng, mà một khi đã liên quan đến công việc thì hắn sẽ tập trung mà quên cả trời cả đất. Còn Jeonghan, vì để chuẩn bị cho triển lãm kế tiếp mà ngày nào cũng cầm cọ vẽ suốt mười tiếng, đôi khi còn tỉnh giấc rồi vẽ lúc nửa đêm vì bỗng dưng có cảm hứng.
Cho dù bóng hình người nọ cũng đã ẩn hiện đâu đó trong tâm trí kể từ khi gặp gỡ, nhưng những ràng buộc của cuộc sống lại khiến họ tự trì hoãn niềm mong mỏi về một ngày gặp lại.
"Đại uý Choi, sẽ ra sao nếu tôi với anh gặp nhau theo cách khác?"
Không cần phải giải thích, Seungcheol cũng có thể đoán được "cách khác" mà Hoạ sĩ Yoon nói tới ở đây là gì.
"Tôi sẽ không đi xem mắt, trước giờ tôi không tin vào hôn nhân sắp đặt."
Giai điệu bên tai vẫn vang lên đều đặn, nhưng mọi sự chú ý lại thu gọn vào ánh nhìn tinh tú của đối phương. Hắn hơi cúi người, đặt tầm mắt mình ngang với người trước mặt.
"Nhưng gặp được cậu hoạ sĩ này rồi, tôi mới thấy mình nên suy nghĩ lại."
Muốn biết nhiều hơn về em
Muốn được hiện hữu nhiều hơn trong tâm trí em mỗi ngàyJeonghan tiến lại gần, cậu khẽ mỉm cười, đôi môi hồng đào cong lên một đường tuyệt đẹp.
"Tôi cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan. vẽ một giấc mơ.
Fanfiction"đại uý choi, anh biết điều xinh đẹp nhất mà một người hoạ sĩ có thể vẽ nên là gì không?"