Chap 19: Chả biết đặt tiêu đề ra sao nữa :)

25 5 6
                                    

**TÙNG!!**

- Ủa ? Sao hết tiết nhanh vậy ? 

Trời, đây là tiết mà cô thích nhất mà. Nhưng mà ai biểu đây không phải là môn học quan trọng cơ chứ. Thôi đành vậy, dù gì cũng hết tiết 4 gòi, đang là giờ ra chơi nên chắc là cũng kịp xuống căn tin nhỉ ? Đành dùng phép thôi chứ cô lười quá.

*Sau khi dịch chuyển*

- Sáng nay mình chưa ăn gì cả, có lẽ nên lót dạ bằng một cái bánh mì nhỉ ?

Nói vậy, cô liền đi ra khu vực lấy đồ ăn rồi gọi một cái bánh mì nhân thập cẩm. Trong lúc đợi đồ ăn ở bàn, cô liền thấy Lairi và Malaysia đang đứng cười đùa với nhau. Tsk- Sao đi đâu cô cũng gặp cái lũ âm binh này nhỉ ? Nói xong, cô liền lấy suất ăn và ra tạm một gốc cây gần đó ngồi. Cầm chiếc bánh mì nóng hổi trên tay, cô thích thú nhoẻn miệng cười thoáng chốc. Đã bao lâu rồi cô không ăn được một bữa tử tế như này nhỉ ? Chắc là từ " cái lúc đó " mà cô chẳng còn được chú ý nhiều trong nhà nữa. Chẳng ai quan tâm, chả ai thèm ngó ngàng, cô cũng chẳng để ý mà chỉ chăm chăm vào Lairi và gã China kia. Cơ sự này chỉ mình cô chịu đựng, cũng chính là trách nhiệm mà chính cô phải tự mình gánh vác. Cắn một miếng - Rột- cô chả thèm để tâm cái hình tượng nữa. Lập tức hốc cả cái bánh mì vào miệng mình rồi nhanh chóng nuốt xuống bụng. Đang ngồi chill ngắm cảnh thì bỗng giọng nói của Jusmine vang lên:

- Ngài Việt Nam, có nhiệm vụ mới rồi !

+ Tăng độ hảo cảm của Germany

+ Phần thưởng: 300 sao băng

Ủa ? Ở đây có Germany à ? Sao cô không thấy ? Bỗng chợt cô giật mình vì nghe thấy tiếng sột soạt ở trên cây. Ngước đầu lên nhìn, cô thấy một cậu trai khuôn mặt 3 màu đen, đỏ và vàng. Không ai khác chính là Germany, hội trưởng hội học sinh. (T/g: Chứ mị lười miêu tả lắm)

Nhiệm vụ thì cũng cần có nhiệm vụ, mà nhắc mới nhớ. Thằng em trời đánh Đông Lào của cô đâu rồi ?

< - ĐL lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống chè rồi ạ, do đánh nhau với Campuchia và Myanmar.

- À... Thằng nhóc này thật là >

**TÙNG!!**

Trống rồi, cô lại ngước lên nhìn cậu chàng đang nằm ngủ kia. Cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh dậy. Hội trưởng hội học mà làm ăn lơ đễnh quá. Thân thủ nhanh nhẹn, cô nhanh chóng trèo lên cây để đánh thức cậu ta. Nhìn kĩ lại thì... cậu ta cũng khá điển trai, mỗi tội là đôi mắt có quầng thâm rồi kìa. Cô lén lút nhìn sang quyển sách cậu ta cầm. Sách " Lịch sử của đế quốc Phát Xít Đức" ? Cậu ta có vẻ tò mò về cha của mình quá nhỉ ? Dù sao nếu hỏi thẳng thừng thì không chừng cậu ta không còn lành lặn quá. Hửm, dù gì cũng đã trễ học, thôi thì cúp tiết luôn vậy. Chọt vào má của cậu chàng, má bánh bao kìa. Cô thì thầm:

- Nè, nè. Dậy đi, vào tiết rồi đó 

- Hửm ? Cô là ai ? - Germany

Cô im lặng, nên tiết lộ không nhỉ ? Chắc là không đâu, vì cô không nghĩ là cô sẽ muốn vướng vào rắc rối nếu có chuyện gì xảy ra với Lairi. Cô chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Tôi là ai thì cũng không ai cần cậu biết đâu

Nói rồi, cô chỉ nhảy xuống rồi dịch chuyển đi chỗ khác. Đã cúp tiết thì phải làm cho trọn vẹn. Germany ngơ ngác, anh chỉ hỏi tên cô thôi mà, có cần phải cụk súk như vậy không ? Nhưng mà anh cũng phải cảm ơn cô vì đã đánh thức anh dậy, không là anh sẽ bị kỉ luật mất. Chẳng biết bao lâu rồi anh mới có giấc ngủ trọn vẹn như vậy.

< Quay về phía cô >

Chắc cậu ta sẽ không để tâm tới việc đó đâu nhỉ ?

+ Ting !

+ [ Độ hảo cảm của Germany: +5% ]

+ [ Độ hảo cảm của Germany: 12% ]

+ Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ! Đã cung cấp phần thưởng !

+ Ví tiền: + 300 sao băng

+ Tổng: 700 sao băng

Hửm ? Quả nhiên là cậu ta đã nghe những tin đồn về cô rồi. Mà cô chắc cũng phải vào shop Hệ Thống mua ít đồ nhỉ ? Hiện tại cô chỉ có một lọ thuốc xóa kí ức ( Ai không nhớ thì quay lại chap 12 ) 

< - Ivy, có những món đồ gì ?

- Nhiều lắm ngài, cứ tha hồ chọn

- Vậy ta chọn cái này !

- Thuốc xuân dược ?

- Ta nghe nói sắp tới sẽ có bữa  do gia tộc nhỏ Lairi tổ chức. Ngươi biết là ta sẽ làm gì mà ?

- A ~ Ngài thật là độc ác quá đi ~

- Ngươi biết tính ta nó vốn đã như vậy mà * nở một nụ cười nham hiểm*

+ Đã mua vào giỏ hàng

+ Ví tiền: - 50 sao băng

+ Tổng: 650 sao băng >

- Chị Việt Nam ! - ĐL

- A ! Đông Lào ! 

- Nãy giờ chị đi đâu vậy ? Làm em kiếm chị suốt * tỏ vẻ hờn dỗi *

// Ôi trời, thằng bé đang giận à ? Sao lại dễ thương như vậy chứ ? //

- Ngoan nào. Chị xin lỗi được chưa *xoa đầu Đông Lào *

- Coi như chị may mắn lần này đi ! *hưởng thụ*

________________________________________________

Tính viết tiếp mà lười quá mấy ní ơi 🥲


{No Ship} Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ