Khi Yuta bình tâm lại, cậu đã được đưa về một căn nhà hai tầng nhỏ ở ngoại ô Tokyo. Cả căn nhà được phủ một lớp sơn be với hiệu ứng gạch nhám, kết hợp với phần cửa gỗ nhạt màu, tạo nên một cảm giác ấm áp vô cùng. Khi bước vào trong, sẽ thấy ngay ở phòng khách một ô cửa sổ lớn nhìn ra cây phong đỏ và khoảng trời xanh rộng lớn ngoài kia. Một chiếc sô pha màu nâu nhạt đặt trước khung cửa gỗ, chắc hẳn là để chủ nhân có thể lọt thỏm vào trong khi ngắm trời mây, thi thoảng để chân trần chạm xuống đất, để lớp thảm lông dịu dàng ôm ấp bàn chân trắng muốt. Máy nghe đĩa CD kiểu cũ đặt trong góc phòng, bên cạnh là vài album nhạc cũ thời 80s. Góc còn lại là nơi cũng năm sáu chậu cây montserrat xanh rờn, như tăng thêm phần dễ chịu cho ngôi nhà nhỏ. Một căn nhà mang đầy hơi thở dịu dàng. Yuta giả như ngại ngùng nhìn ngắm xung quanh, nhưng trong lòng như nhảy cẫng lên vui sướng khi bước vào không gian sống của Gojo Satoru - một nơi cậu chưa từng có cơ hội được đến vào đời trước.
Trong dòng thời gian cũ, khi cậu bước vào Chú Thuật Giới, thầy đã chuyển lại về kí túc xá của Chú Thuật Cao Chuyên. Cậu chỉ từng nghe Ijichi kể về "căn nhà trú ẩn" thầy từng sống trong 3 năm sau khi Geto ra đi để tránh nhớ về kỉ niệm của hai người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến đây.
Một căn nhà nhỏ ấm cúng, nếu không có sự có mặt của Fushiguro Megumi.
Yuta không hẳn là ghét Megumi - cậu biết cậu ta cũng cuồng say Satoru như mình, nhưng không có nghĩa cậu ghét cậu ta vì vậy. Nhưng ám ảnh từ đời trước khi Sukuna dùng thân xác của Megumi để giết thầy khiến cậu dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Giờ đây, khó chịu đó được Yuta nén lại khi một Megumi ngái ngủ bước xuống từ bậc thang, dụi mắt nhìn hai người phía dưới.
"Anh Satoru về với ai vậy ạ?"
Yuta nghe Megumi hỏi vọng xuống, nhưng cậu không trả lời. Cậu thu vai lại, giả vờ sợ hãi nép người sau Satoru, tay run rẩy nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của thầy. Nhận thấy ánh mắt Satoru quay xuống nhìn mình, cậu cuối gằm mặt, hoàn toàn biến hình thành một cậu bé nhút nhát thẹn thùng của năm tám tuổi, loại trẻ con khiến người lớn muốn thương hại và bảo vệ.
Quả nhiên hành động của cậu đã khiến Satoru mủi lòng. Anh ngồi sụp xuống để kéo cậu nép vào vai mình, một tay vò mái tóc rối bời của cậu còn một tay thì nhịp nhịp lên lưng như trấn an
"Đây là Yuta, sẽ sống với nhà mình từ giờ đấy". Yuta nghe anh nói lớn với Megumi, trước khi quay về phía cậu, nói với một giọng dịu dàng hệt như những kí ức đầu tiên hai người có với nhau ở đời trước, khiến nước mắt Yuta chực chờ trào ra bởi nỗi nhớ quá đỗi dày vò của chừng ấy năm đằng đẵng đợi chờ. "Đây cũng sẽ là nhà của Yuta từ nay."
"Yuta, mừng em về nhà"
.
.
.
Suốt gần ba mươi năm của đời trước, chưa từng có nơi Yuta thực sự gọi là nhà. Tử Diệt Hồi Du cuốn trôi hạnh phúc ngắn ngủi cậu có ở Chú Thuật Cao Chuyên, rồi cuộc tìm kiếm chú ngữ cổ xưa mười mấy năm khiến cậu rày đây mai đó. Chỉ thi thoảng, cậu sẽ quay về kí túc xá trường, ngồi lặng ở đấy nhìn bao nhiêu hoang tàn đã qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
eurydice, eurydice - yuuta x satoru
Hayran Kurgu"lướt qua mắt chàng, tội lỗi tận cùng những người chàng đã tệ bạc những phản bội chàng dẫm đạp, để đạt đến đây biển máu, vùi thây nhưng đến đây tìm đến người chàng chấp nhận đánh đổi" . . . yuuta okkotsu x gojo satoru; side!gego và có thể thêm nữa (...