Thuỳ Trang lấy danh dự hơn 35 năm trên cuộc đời thề rằng chưa đừng gặp một đám người U40 nào ồn ào như vậy, chắc chắn luôn. Kể từ khi tham gia chị đẹp, nàng gặp được một đám người bằng tuổi nàng, người có gia đình, người có sự nghiệp, nhưng dường như vẫn thiếu sự trưởng thành.
Trong căn phòng karaoke đầy ắp tiếng nhạc đập bên tai, nhưng vẫn không có khả năng đọ lại âm lượng của nhóm 5 người cứ líu lo đủ điều. Một tiếng trước nàng cũng đang đứng hát hát nhảy nhảy đến điên người, nhưng chưa gì cái cổ họng của nàng đã hết sức chịu đựng rồi.
Có lẽ là từ hôm qua đến nay có vẻ hơi quá sức.
Hôm qua chung kết thành đoàn, bọn họ chơi đến tận 5 giờ sáng mới tàn tiệc. Thế mà hôm nay lại vì ai kiếm cớ chị Quỳnh Nga sắp phải bay về Hà Nội mà kéo cả nhóm riêng của bọn họ đi ăn nhậu thêm bữa nữa. Nàng cũng thấy vui, vì dù sao sau khi chương trình kết thúc, không phải lúc nào cũng có thể gặp.
Nhưng lại quên mất tính tới những lúc vui hơi quá chớn...
"Tui xin bà mà Cún ơi, chồng tui ở nhà nhớ tui lắm rồi đó"
Diệp Lâm Anh vẫn cứ một tay kéo kéo đẩy đẩy Huyền baby mặc kệ có người đã xách túi chuẩn bị trốn về với chồng con đến nơi rồi. Có lẽ bạn Huyền em bé của nàng dự định lén lút bỏ về nhưng lại bị cái con người kia chặn ngay trước cửa.
Trong khi hai người họ còn dằng co với nhau, chị Quỳnh Nga vẫn say sưa hát, bất chấp lệch nhịp lạc luôn cả giọng. Không biết có ai ở ngoài Hà Nội cấm Quỳnh Nga hát không, nhưng giờ chỉ cứ hát như chưa bao giờ được hát. Bên cạnh còn có một Lan Ngọc hết sức phụ hoạ, múa may quay cuồng, luôn miệng xúi người cầm mic hát đến vỡ giọng.
Con nít nhìn thấy có khi còn cười cho.
Thuỳ Trang vừa song ca với chị mấy bài trong khi người cứ hết lắc bên nọ đến bên kia, vui lắm. Nàng cũng quậy, nhưng chỉ là trước khi chai rượu vang thứ 5 được Diệp Lâm Anh khui ra. Mấy khứa này không biết có phải thần cồn hay không, nhưng chắc chắc con Cún khổng lồ kia thì có, một mình tu ừng ực hết 3 chai rồi mà vẫn còn sung lắm. Nàng vừa nốc nhầm ly rượu của cổ mà muốn sụp luôn.
Lan Ngọc ngồi bên cạnh lấy sức sau khi chơi chán, ngó ngó đám người đang dằng co nhau ngoài cửa mà cười hì hì. Thuỳ Trang thấy em hết say sưa bấm điện thoại rồi lại quay qua nói vài câu trêu chọc mọi người, chẳng hiểu lấy đâu ra đủ dũng khí mà mon men lại gần tựa người vào vai em.
"Này chắc là sỉn rồi ha"
Em dường như không bất ngờ, tay không tự chủ quay qua nựng má nàng một cái trong khi tay còn lại vẫn đang gõ không ngừng trên bàn phím điện thoại. Nàng thề là nàng không nhìn thấy đống tin nhắn toàn trái tim cùng với nền hồng sến rện cuộc hội thoại trong máy em đâu. Thuỳ Trang thích màu hồng lắm, cơ mà bây giờ nhìn đống trái tim hồng lại cảm thấy ngứa mắt.
Thế là chẳng biết sao nàng lại khó chịu, và mỗi lần khó chịu nàng lại muốn nũng nịu em.
"Bé ơi chị đau đầu"
Vậy là nàng chạy tới, lén lút bỏ qua ánh nhìn của mọi người trong phòng, rúc đầu vào vai em.
"Tui bảo rồi, bà kia là quỷ chứ có phải người đâu, đu theo bả làm chi"
Lan Ngọc cằn nhằn, bỏ chiếc điện thoại xuống bàn mà bắt đầu xoa bóp đầu nàng. Thuỳ Trang cũng thầm cảm thấy hài lòng tận hưởng sự quan tâm của em.
Kể từ lúc quen nhau đến giờ, không biết cái mỏ hỗn của em dám mắng nàng đếm được bao nhiêu câu rồi, nhưng nàng vẫn khờ để em mắng mình. Thậm chí nhiều lúc Thuỳ Trang còn quên mất việc em nhỏ hơn mình 1 tuổi.
"Ê cái gì cũng tại tui hả?"
Diệp Lâm Anh nghe thấy tên mình từ xa thì cũng nới lỏng vòng tay bế Huyền baby ra mà gân cổ cãi cho bằng được. Thuỳ Trang lười nhìn hai người cãi nhau, bàn tay vẫn mân mê từng ngón tay em. Chắc có lẽ nàng say rồi.
Từ ngày đầu quay chương trình đến cả đêm chung kết, nàng vốn chưa bao giờ có thể nghĩ mình hoà hợp với một người từ tính cách cho tới cách làm việc như Lan Ngọc. Em chu đáo, em ân cần, em quan tâm nàng từng chút từng chút một, đến mức dường như kể cả em có mắng cỡ nào, nàng vẫn thấy đủ dịu dàng.
Nhưng tất nhiên nàng biết, Lan Ngọc dịu dàng với tất cả mọi người. Nên sự đối xử mà nàng nghĩ nó chỉ dành cho mình mình, dường như lại chẳng phải vậy. Thuỳ Trang úp mặt vào hõm cổ em, cơn đau đầu vừa được xoa dịu lại dường như có gì đó đè mạnh như búa bổ.
Nàng không muốn nghĩ nhiều, nhưng dường như khi nàng nhìn lại cả cuộc hành trình nàng trải qua đầy những dấu chân của Lan Ngọc trong đấy, nàng bắt đầu hoảng loạn khi biết dường như mối quan hệ này trong lòng nàng đang dần biến chất. Có lẽ việc mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát và những kế hoạch được đặt ra đều khiến nàng cảm thấy lo lắng đến cồn cào.
"Hay bé iu ngủ chút đi, tí em đưa chị về"
Lan Ngọc càng như vậy, nàng lại càng rơi vào mối quan hệ ảo tưởng này.