Chương 1

527 61 8
                                    

Huyền Chân tướng quân tính tình dương âm quái khí ai chẳng biết.

Chỉ là trong vòng vài tháng trở lại này, cụ thể hơn là sáu tháng nay, Tân Tiên Kinh mới xây được yên bình an ổn sống khiến các vị thần quan cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Yên bình an ổn là sao? Nghĩa là Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân không đánh nhau chứ còn gì. Linh Văn phải thừa nhận một điều rằng quá nửa lý do khiến nàng đau đầu chóng mặt đau lưng mỏi gối tê tay thoát vị đĩa đệm,...... Là do hai vị này.

Vậy mà bây giờ, hơn nửa năm lại chẳng có lấy một lần choảng nhau oanh hồn nào cả, Linh Văn cảm tạ phước trời thần phật mà cảm giác bản thân được giải thoát nhiều lắm.

Dù đống công vụ vẫn rất níu chân nàng rất nhiều nhưng không đến nỗi. Bây giờ lại có thời gian để đi lại vài lần là đủ hiểu.

"Thưa chân quân, Huyền Chân tướng quân đến."

"Cho tướng quân vào."

"Vâng."

Tại sao nói là nàng ta cảm giác được giải thoát à? Không phải đám công vụ cao chất như núi ấy vẫn đó sao? Nó sao mà dễ dàng để Linh Văn chân quân được toại nguyện chứ?

Thật ra thì....nửa năm nay Huyền Chân tướng quân không gây nhau với Nam Dương tướng quân, hắn quay ra siêng vào điện Linh Văn hơn.

"Có việc gì cho ta làm không?"

Là câu hỏi mà Huyền Chân tướng quân thường xuyên hỏi.

Chưa thấy người đã phát ra tiếng. Huyền Chân tướng quân chân chưa bước vào điện, chưa thấy dung nhan thì câu hỏi kia đã vang lên.

Khi thấy Huyền Chân tướng quân, nàng chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa hắn một cuộn giấy.

Núi Dữ Quân lại xuất hiện thêm những thứ không sạch sẽ. Lần này là việc các nam nhân trong thôn từ độ mười tám đến hai mươi, chung quy là dưới ba mươi tuổi, liên tục vào núi đốn củi rồi mất tích nốt.

Đáng lẽ không thể có chuyện này dù cho có bị sói vây, vì từ sau vụ Quỷ Tân Lang, người ta tự trang bị cho bản thân các kĩ năng tự bảo vệ bản thân và chạy trốn.

Nhưng những người vào rừng lần này không trở về.

Huyền Chân đọc thông tin, rồi gật đầu, nghĩ rằng lần này bản thân đi một mình nên không hỏi thêm. Y định quay người thì lại vang tiếng Linh Văn.

"Minh Quang tướng quân sẽ đi cùng ngài, có lẽ là ngày mai xuất phát."

"Được, ta đến núi Dữ Quân trước, khi nào hắn đến thì thông linh cho ta."

Linh Văn gật đầu rồi quay lại đối mặt với vị hôn phu (công văn) của nàng. Thực chất từ lâu ai cũng ngầm thừa nhận có khi Linh Văn khó mà lấy chồng được, cứ cái đà này thì bàn làm việc và nàng thành thân là chuyện thường tình.

Huyền chân ngồi ở quán trà đó. Vẫn chỗ ngồi mà hắn gặp thái tử điện hạ. Chỉ là không phải trong bộ dạng của Phù Dao.

Y gọi một bình trà, định rằng cứ ngồi đây một chút rồi tìm phòng trọ có lẽ không muộn. Chỉ là không như y tính, hình như Minh Quang tướng quân đến sớm hơn dự kiến.

Mộ Tình cảm nhận từ sau lưng mình có linh quang. Y chỉ bình thản lên tiếng.

"Minh Quang tướng quân đến rồi, hà cớ gì không lên tiếng cho ta biết?"

Vậy mà người kia im lặng, khiến y khó chịu, đành ngoái đầu lại nhìn.

Ngay giây tiếp theo, Mộ Tình đặt tiền lên bàn rồi chạy như bay ra khỏi quán, y không ngoái lại nhìn nhưng biểu cảm trên mặt thì như là thấy một thứ còn kinh khủng hơn quỷ.

Thế mà một đoạn lại chạy thẳng vào rừng. Y đưa tay lên thái dương, kết nối thông linh với Linh Văn, vừa câu đầu tiên đã hỏi ngay.

"Tại sao ngươi nói là Minh Quang tướng quân? Làm thần quan đến chừng ấy năm người có thể nhầm tên hay là ta nghe nhầm tên đây?"

"Thật sự là Minh Quang tướng quân, chỉ là Minh Quang tướng quân có nhiệm vụ khác rồi, nên ta đành gửi Nam Dương tướng quân đến làm cùng ngươi"

Điên rồi, chuyện này thật sự điên quá rồi.

Mộ Tình tựa vào gốc cây hít thở để điều chỉnh bản thân, rồi y nghe tiếng lào xào loạt soạt từ trên đầu, tuy trong đầu bảy tám phần đoán ra là ai ở trên cây, nhưng vẫn không tình nguyện nhìn. Vậy mà vẫn là ngẩn đầu lên nhìn.

"Tại sao đột nhiên thấy ta là chạy?"

Phong Tín khó hiểu nhìn Mộ Tình.

Hắn chẳng biết sao nữa, nhưng đột nhiên bẵng đi nửa tháng trời không gặp Mộ Tình, vừa gặp lại y đã chạy bán sống bán chết không thèm quay đầu nhìn hắn. Người bình thường còn thấy lạ nói gì hắn là một thần quan.

"Ta không có chạy, mắc gì thấy ngươi thì ta chạy?"

"Ngươi vừa trối chết chạy từ quán ra xong."

"Ta đi thông linh với Linh Văn"

"Ngươi ở đó thông linh cũng được mà?"

Mẹ kiếp, Mộ Tình chửi thề trong đầu, tại sao tên đầu gỗ chết tế bào não này đột nhiên nói câu nào vặn vẹo câu đó thế. Mộ Tình khó chịu khi cứ liên tục bị hỏi dồn, y không thể hiểu tại sao bằng cách này hay cách khác luôn phải là Phong Tín.

"Ta ở đó thông linh hay ở đây thì có gì khác nhau sao? Ngươi quản lắm thế? Đến cả chuyện ta thông linh ở đâu cũng phải được ngươi đồng ý?"

Chẳng hiểu sao Phong Tín đột nhiên nổi sùng lên với Mộ Tình, hắn không biết do y nói đúng hay do cái thái độ của y nhưng Phong Tín thật sự điên lên.

Hắn nắm chặt áo Mộ Tình.

"Ta thao, hỏi ngươi vài câu ngươi quay ra trợn mắt xù lông cái gì?"

Đúng là sẽ chẳng bao giờ nói chuyện yên bình được quá lâu. Mộ Tình gạt tay Phong Tín bỏ đi trước.

Y muốn triệt để lơ hắn đi.

[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ