Chương 8

306 44 0
                                    

Kiếm Lan mang theo Thác Thác trốn đi rất lâu. Vốn là chẳng muốn dính dáng gì đến Phong Tín. Nàng đến Tây Nam lủi vì cá chắc rằng Phong Tín sẽ không theo đến tận đây để truy.

Chỉ nực cười rằng nàng vạn phần khó ngờ được, Phong Tín đúng là không đi tìm nàng, nhưng kẻ đạp cửa xông vào tìm nàng lại chính là Mộ Tình. Rồi, vậy có lý do gì để y ở đây không? Một lý do thật chính đáng vào cho Kiếm Lan, vì kẻ này trước mặt nàng không nhắc gì đến chuyện thai linh. Chỉ có duy nhất một yêu cầu.

Rằng y muốn nàng quay về bên Phong Tín.

"Phong Tín yêu ngươi, hắn hàng trăm năm nay không thay đổi, hãy về đi, về bên cạnh hắn."

Kiếm Lan vút lưng Thác Thác trong lòng mà nhẹ giọng trả lời.

"Ta với hắn còn gì ngươi nói xem? Tình yêu? Vốn đã chẳng còn, trách nhiệm sao? Miễn cưỡng thì cũng coi như là vậy."

"Hắn yêu ngươi." nhưng Mộ Tình không buông tha.

"Đúng! Hắn yêu ta, nhưng không phải bây giờ, đó là chuyện của quá khứ."

Kiếm Lan cao giọng nói. Rồi nàng đứng dậy, một lần này rõ ràng một chút.

"Tám trăm năm trước đã hết rồi! Dù là yêu, là hận, hay là bất cứ điều gì cũng hết cả rồi, còn gì chăng nữa miễn cưỡng cũng là trách nhiệm một người cha, nhưng ta không cần thứ đó."

"Ngược lại là ngươi, Huyền Chân tướng quân có lẽ tự mình nhận ra rồi chứ?"

Mộ Tình nghe đến đó liền quay lưng, đi ra khỏi gian nhà cũ, lạnh giọng nói với Kiếm Lan.

"Ta chỉ muốn ngươi dù gì cũng là nói chuyện với hắn rõ ràng một chút. Còn phần ta, tự ta biết."

Tự ta biết ta đang làm gì, nên và phải làm gì.

*

Mộ Tình nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện, Phong Tín sẽ đón Kiếm Lan về, nhưng y có lẽ chưa từng nghĩ bản thân sẽ vẽ một thế cờ sai. Sau đó, Kiếm Lan lại mất tăm hơi, Phong Tín lại chẳng cuống cuồng tìm họ, đó chẳng phải điều bận tâm duy nhất.

Ngược lại là Phong Tín. Mộ Tình chẳng rõ, nhưng hắn cảm thấy một điều kì lạ khác biệt. Thật khác biệt, nhưng cảm giác khác biệt rõ ràng đó khiến trong lòng y không khỏi cảm giác hy vọng. Rồi lại tự bản thân chế giễu thứ hy vọng kia.

Mộ Tình có lẽ là lần đầu cảm thấy kẻ đầu gỗ này...khó đoán?

...

Phong Tín khá bất ngờ khi Kiếm Lan chủ động tìm hắn, hắn nóng lòng đến trước mặt nàng, cực kì. Nhưng hóa ra, hắn cảm thấy bản thân không quá mong chờ đến thế.

"Ta muốn nói rõ ràng chút."

Phong Tín đang tập ôm đứa con của mình trong lòng, rất khó khăn, Thác Thác liên tục ngọ nguậy không theo ý hắn.

"Nàng mau về bên cạnh ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng và Thác Thác."

"Đây đúng là chuyện ta muốn nói."

Kiếm Lan cảm thấy tên đầu gỗ vô dụng nào đó mãi chẳng ôm nỗi đứa bé nên đã giành lại. Vừa âu yếm vuốt lưng đứa trẻ rồi nói.

"Gặp Thác Thác, ta có thể cho phép, nhưng bảo ta về lại bên cạnh ngươi, thứ lỗi cho, ta không làm được."

"Ta có tự tôn của ta, và ta biết một người mẹ cần điều gì tốt nhất cho con mình."

Kiếm Lan như không để ý người kia, mà cứ nói.

"Thác Thác cần cha, ta không phủ nhận. Nhưng mong ngươi hiểu rằng. Chỉ dừng ở đó."

Bởi vì chúng ta đã là chuyện của hàng trăm năm trước, ta không phủ nhận điều đó. Nhưng điều đó đồng nghĩa rằng tình cảm này, cũng chỉ còn là chuyện của tám trăm năm trước.

Ta không là Kiếm Lan tiểu thư danh giá khuê các, ngươi không còn là vệ sĩ riêng của thái tử.

Ta không còn là ả kĩ nữ thấp hèn bán thân bán nghệ, và ngươi, cũng không còn là Phong Tín của tám trăm năm trước ta từng yêu.

"Tất cả, đều đã xong từ rất lâu rồi. Giờ ta, ngươi, và cả Thác Thác cùng lắm chỉ còn là trách nhiệm."

Chỉ đơn thuần là trách nhiệm thôi, không yêu, và không còn yêu.

Phong Tín chẳng biết đã ngộ ra điều gì, gật đầu với nàng rằng hắn sẽ chẳng đeo đuổi phiền phức nữa. Kiếm Lan hài lòng với câu trả lời bản thân mong muốn, nàng đưa Thác Thác cho Phong  Tín và chỉ hắn cách bồng một đứa trẻ đúng cách.

Rồi nàng nhìn kẻ đàn ông trước mặt lúng túng ôm con trai mình, lòng lại thầm nghĩ rằng.

"Phải chăng hắn vẫn là Phong Tín, chỉ có bản thân không còn là Kiếm Lan."

Nhưng dù sao đi nữa, cũng đã hàng trăm năm rồi.

Ta biết bản thân từng yêu ngươi và cũng từng được ngươi yêu.

Ta biết rằng...đã kết thúc.

Và ta, với lòng tự tôn của chính mình, ta hài lòng với điều đó.

Ta là tiểu thư danh giá Kiếm Lan.

------------------------------------

lời tác giả: Tui chưa từng và không bao giờ có ý đinh phủ nhận tình cảm tác phẩm gốc, tui cảm thấy như thế không thể. Dù rằng hiện tại Tín với Tình bên nhau đi, nhưng đâu thể phủ nhận rằng trước đó họ không là gì của nhau. Vậy nên việc Tín yêu ai, và có ý định thành thân với ai là không thể phủ nhận.

Mà quan trọng hơn, tui thích cách Kiếm Lan thừa nhận với Tạ Liên rằng dù là bất cứ thứ gì thì nó cũng là quá khứ.

Đã là quá khứ, thì ta nên tôn trọng nhiều hơn là chối bỏ

[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ