Chương 7

294 44 0
                                    

Chuyện Huyền Chân tướng quân đột nhiên "ngoan" kì lạ, không để mỏ hỗn khắp chốn giờ vẫn không sốc bằng chuyện này.

Nam Dương tướng quân chủ động đi thăm Huyền Chân tướng quân thì thôi đi, đành này lại là có đuổi cũng không đi, ngày ngày dai dẳng đeo bám. Hắn làm như Huyền Chân điện nợ hắn dai dẳng không trả, phải bám riết đòi nợ ấy.

"Ta đã bảo ngươi cút!"

"Nhưng ngươi vừa dưỡng thương xong làm nhiệm vụ liền liệu có-"

"Nam Dương tướng quân quản chuyện vô ích, ta có làm sao thì liên quan quái gì ngươi! Né ra cho Huyền Chân điện đi làm nhiệm vụ."

Phong Tín bị Mộ Tình lạnh lùng gạt phắt đẩy sang một bên. Hắn lại càng lẽo đẽo dai dẳng, thật khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

Mộ Tình không chịu nổi hắn lảm nhảm, liền mặc xác hắn, hắn chặn đằng đông thì né đằng đông, chặn đằng tây thì né đằng tây, rồi sau đó cứ thế vạch mây hạ phàm đến trấn U Linh làm nhiệm vụ.

*

"Con mẹ nó chứ! Ta thao."

Phong Tín giậm mạnh chân cứ đi đi lại lại trong điện Nam Dương. Hắn thật sự cảm thấy kẻ kia điên rồi! Làm sao mà vừa mới hồi phục pháp lực. Kẻ đó liền ầm ầm đi làm công vụ, liền ầm ầm làm việc, hắn cảm thấy kẻ đó không coi trọng bản thân. Rồi hắn còn tức giận hơn cả, khi mười lần như một, hắn cứ đến điện Huyền Chân là bị cấm cửa.

Hắn cần nói chuyện với Mộ Tình ngay bây giờ, cần làm rõ những rối ren trong hắn.

Ngay, bây, giờ!!!!

Chỉ là hắn vẫn phải chờ. Phải chờ Mộ Tình về, hắn và y một lời nói rõ ràng.

Đêm Nguyên Tiêu, sau tiệc Nguyên Tiêu đã xảy ra chuyện gì, tại sao Mộ Tình lại mất pháp lực, tại sao bị phá thân, và còn cả tá "tại sao, tại sao" nhao nhao lên trong đầu Phong Tín.

Chỉ tội cho những tiểu thần quan, nhìn cảnh chủ tướng từ khi đi làm nhiệm vụ với Huyền Chân tướng quân về cứ như thế không ít thì nhiều cũng dọa họ thất kinh bạt vía.

*

Sau hai tuần đi làm công vụ U Linh trấn, Mộ Tình lại về với tình trạng thương tích. Y không khỏi phỉ nhổ bản thân sao cứ dễ bị thương như thế, trông thảm hại đến không chịu nổi. Vẫn một quá trình đó, đến Dược Thần điện lấy thuốc mấy chai rồi về tự xử lý. Bạch Lan chân quân thật sự bốc hỏa, nàng nhìn hắn cứ như thế lấy thuốc, cứ như thế quay đi, các tiểu thần quan xung quanh thì cố gắng nói vài câu khiến nàng bớt giận.

Nhưng đến khi Mộ Tình đi mất, nàng vẫn cố mà quát một câu từ sau lưng y.

"Huyền Chân tướng quân rất biết cách khiến ta cáu a!"

Tức chết nàng rồi!

Cái con người này thừa biết bản thân chẳng còn bao nhiên pháp lực, nhưng không mượn ai mà cứ sống nhờ mấy viên đan kia, giờ đây thân thể bán phàm nhân thì còn bao nhiêu sức lực mà cứ hở ra là tự thân làm công vụ ầm ầm rồi để bị thương?

Phong Tín khi nghe Mộ Tình đã về liền lập tức phi qua Huyền Chân điện. Mặc kệ tiểu thần quan ngoài cửa chặn lại. Hắn vẫn xông vào điện của y, cách từ mấy gian đã nghe nồng nặc mùi thuốc, cảm giác gay mũi khiến hắn khó chịu, thuốc gì mà mùi khó ngửi thế, hắn mắng thầm rồi lần theo cái thứ mùi đó vào một gian phòng.

Tiếng cửa mở ra khiến Mộ Tình chú ý, nhưng y nghĩ là tiểu thần quan đưa đồ đến nên không quay lại, chỉ nói.

"Ngươi đặt đồ của ta ở đó, sau đấy đi ra là được."

Phong Tín đóng cửa lại, vào trong, Mộ Tình lại nghĩ rằng phòng không có ai nên ngồi xuống ghế, đưa lưng ra ngoài mà cởi bỏ từng lớp áo.

"Ngươi....lại bị thương à?"

Phong Tín thấy từng vết máu loang lổ với nhiều vết nông sâu trải dài từ gáy xuống lưng Mộ Tình không cầm lòng được mà mở miệng hỏi.

Mộ Tình nghe tiếng liền quay phắt lại nhìn Phong Tín, nhanh tay lấy áo che người lại, ánh nhìn trừng trừng như mèo xù lông. Phong Tín chẳng hiểu sao đột nhiên lúng túng hẳn, cảm thấy ngại mà quay mặt đi.

"Ngươi vào từ lúc nào, tại sao ở đây?"

"Ta mới vào, muốn gặp ngươi nói chuyện."

Mộ Tình trợn trắng mắt với kẻ này, là hắn không hiểu y đang muốn hỏi hay là hắn vờ không hiểu? Cái y muốn nhắc đến là tại sao hắn thấy y cởi đồ rồi mà không-lên-tiếng!

"Cái đó....ngươi bị thương nữa à? Cần ta giúp sức thuốc cho không?"

"Cút!"

Đúng rồi, "cút", kẻ này thì có lúc nào mà nói những lời dễ nghe kia chứ? Phong Tín thà vậy, thà gặp kẻ này một đụng hai chạm thứ ba là lao vào choảng nhau đến khi Linh Văn trừ mất công đức thì ngưng. Còn hơn là y ném cho hắn một bóng lưng. Cô độc, nó như tát vào mặt Phong Tín rằng...

Rằng cả hàng trăm năm này, ta chưa từng hiểu gì ngươi cả, chưa từng...dù chỉ là một lần.

Nếu lần này ta đứng đó, ngươi có mở cửa không?

Phong Tín quay đi, ra khỏi tẩm điện nhẹ kéo cửa. Mộ Tình như chống đỡ hết nổi mà sụp cả người xuống. Nằm ra nền đất lạnh lẽo điện Huyền Chân, nhắm mắt.

Nếu lần này ta mở tung cánh cửa ấy ra, liệu ngươi có đang đứng đó?

Không, ngươi không ở đó, càng không có khả năng ở đó. Ngươi là Phong Tín, ta là Mộ Tình.

Không có lý do gì để ngươi ở đó khi ta mở cửa cả.

"Mộ Tình, tên tiểu tử này ngươi làm sao thế này!?"

"Nghe ta gọi không? Mở mắt! Nhìn ta, nhìn ta nhanh lên mở mắt ra!"

[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ