Chương 3

338 40 5
                                    

Y nghe thấy nó!

Nó gọi y, tiếng hát ấy, tiếng hát trong trẻo như của một cô gái, liên tục thôi thúc gọi đến y.

Mộ Tình còn đang tập trung nói về nhiệm vụ, rồi y nhận ra trái tim của mình hẫng đi một nhịp khi y ngước lên nhìn Phong Tín. Hắn có nhận ra nãy giờ hắn nhìn chằm chằm y không nhỉ? Chỉ là ánh mắt đó trói chặt y khiến y khó mà cử động được.

~ Tại sao phải khổ sở như thế?
   Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy cả ~

Tiếng hát từ trong núi dội vào như ghim thẳng vào đầu Mộ Tình.

Y bước ra cửa sổ để nghe kĩ hơn, nó gọi y, nó liên tục gọi. Điều này làm suy đoán của Mộ Tình thêm phần chắc chắn. Một suy đoán mà hắn không dám nói ra với Phong Tín.

Nạn nhân, đều là kẻ đơn phương.

Đương nhiên đi mò chuyện này vốn chẳng dễ dàng gì, người ta chỉ điều tra hành tung nạn nhân trước khi chết hoặc là bề ngoài.

Làm gì có ai điều tra nạn nhân từng yêu ai trước khi chết bao giờ, nếu đó là một án về tình cảm còn có khả năng.

Mộ Tình biết bản thân đã đúng, hắn mang Trảm Mã đao đi một mạch gần hơn đến tiếng hát.

Nơi ánh trăng rọi xuống khu rừng vừa hay lại rọi nơi hắn đứng. Bóng trăng như ngàn năm không đổi, nhưng dù cho có rọi xuống bóng hình hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn vẫn mãi cô đơn.

"Ngươi đang đau khổ."

"Ta không đau khổ!"

"Ngươi yêu hắn, ngươi yêu kẻ kia, yêu đến thiêu đốt chính mình!"

"Không có!"

Một con rắn lớn, hoặc có thể coi như thế, trườn ra từ góc tối khu rừng. Mộ Tình biết Phong Tín đang ở rất gần đây, hắn sẽ nghe được hết mọi thứ mà y là con quỷ này nói với nhau.

Đến khi con quỷ đó trườn ra khỏi khu rừng, hình dạng của nó mới khiến cả Mộ Tình, và Phong Tín cách đó không xa sửng sốt. Một thiếu nữ khỏa thân trên, thân dưới không chân mà gắn với một cái đuôi. Tóc ả xõa ra rũ xuống che ngực, đôi mắt đỏ rực hau háu nhìn Mộ Tình thèm khát với cái đuôi chuông vung vẩy phía sau.

Phong Tín sợ nữ nhân. Hắn thật sự định chạy đến nơi rồi thì cảnh tượng tiếp theo khiến hắn phải trợn trắng mắt.

"Ánh trăng rọi soi không đổi sắc, soi thấy người há rằng vẫn cô đơn?~"

Ả điên rồi, ả trườn lại ngày càng gần, sau đấy liên tục ngâm nga câu hát, rồi một bước quấn lên thân Mộ Tình, nhưng Mộ Tình nhúc nhích một chút cũng không. Trong đôi mắt ấy lại chứa chút mơ màng khó nói, điên rồi, đến khi siết càng chặt. Phong Tín chỉ nghe được một lời cầu cứu. Hắn giương cung bắn một mũi tên nhưng hoàn toàn không trúng mục tiêu.

Mũi tên của hắn xuyên qua một làn khói trắng rồi cắm phập xuống đất.

Mộ Tình biến mất rồi! 

Hắn lao như bay đến khoảng đất vừa rồi bây giờ còn vương chút quỷ khí, làm sao bây giờ, không biết đã đi đâu cả! Vậy mà khi lùi lại vài bước, hắn đụng phải một vật.

Tiếng kim loại va vào gót giày khiến hắn cúi đầu nhìn, lại thật sự biến sắc khi thấy thứ đụng vào chân mình vậy mà lại là thanh đao của Mộ Tình, thanh đao mà người kia luôn mang theo bên cạnh.

Như vậy nhưng tốt rồi, một chút quỷ khí sót lại ở đao đủ để hắn một trận pháp vẽ liên kết đến nơi Mộ Tình bị giam. Một đường liên kết máu từ cánh tay trực tiếp lột sạch hết thảy máu của hắn, cảm giác đường dẫn hình thành mạnh mẽ nhưng cũng thật sự đau đớn.

Trong đầu hắn giờ chỉ lưu lại giọng nói yếu ớt của Mộ Tình.

*

Không gọi là quá tối đi, đây là một cái hang, cũng không cần hắn phải dùng cầu lửa thắp sáng nhưng mà mỗi ánh sáng của trăng rọi vào là không đủ.

Phong Tín càng đi sâu vào, cang tói om, đường đi dưới chân cứ nhơm nhớp, hắn nắm chặt Trảm Mã đao trong tay mà lòng không khỏi lo sợ, Mộ Tình bây giờ không có pháp lực, chỉ có thanh đao phòng thân mà cũng đang nằm trong tay hắn. Càng nghĩ hắn càng đi xa, nào là tên kia tu đạo Đồng Tử, không phạm sắc dục nhưng ả quỷ kia đã bắt hắn đi rồi, chẳng biết có phá thân không.

Thanh đao trong tay càng nắm chặt, lòng hắn lại như có ai đốt một mồi lừa lớn, vừa nóng vừa rối như tơ vò, thật sự càng mất kiên nhẫn. Hắn càng mò mẫm nhanh, trong đầu càng gào thét chẳng biết Mộ Tình nơi nào.

Hắn cứ mò mãi cho đến khi đi được đến một cái phòng. Gọi thế cũng không đúng nhưng tạm thời thế đi, Trảm Mã đao nắm chặt ở tay, Phong Tín cẩn thận dò xét rồi bước vào.

"Mộ Tình!"

Hắn lao như cắt đến cái giường đá đang đặt Mộ Tình ở trên, trong gian phòng này chỉ có một ngọn nến hiu hắt, còn Mộ Tình thì đang nằm bất động trên giường đá, đôi mắt y nhắm nghiền lại, như đang ngủ, trên người bây giờ từng từng lớp giáp thật sự bị tháo bỏ, chỉ còn mỗi một lớp áo duy nhất. Lại rất lỏng lẻo.

Phong Tín bắt mạch tượng cho y để xác định tình trạng, lại không thấy người kia có phản ứng gì nhưng mạch tượng bình thường. Hắn lại nâng tay cánh tay y một chút, lớp áo tuột xuống để lộ một cánh tay trắng bóc, nhợt nhạt, lại nổi bần bật trên đó rất nhiều vết sẹo tưởng như rất lâu.

"Cái này......" lọt giữa những vết sẹo cũ ấy lại chọc vào mắt hắn một chấm đỏ tươi. Mới tinh, ngay cổ tay Mộ Tình, hắn như bị chạm điên mà nhìn kĩ hơn cái vết đỏ đỏ ấy, rồi chẳng biết nghĩ gì, hắn vạch ngực y ra.

Toàn bộ cơ thể y đều là những vết vừa đỏ cũng xanh tím.

Mộ Tình bị phá thân rồi!

[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ