Như mọi người đều biết, sau khi hạ được trùm cuối thì Tiên Kinh chẳng còn Đế Quân, thực ra các thần quan đã cất nhắc đến Tạ Liên, nhưng khó lòng thay, Tiên Lạc Thái Tử chỉ muốn sống an nhàn cuộc đời ở căn Bồ Tề quán non xanh nước biếc hữu tình cùng thái tử phi của y, chính là y tiêu dao mai ở Bồ Tề quán, nay ở Cực Lạc Phường, thế nên cũng biết ý, coi như khó có thể làm phiền y.
Vậy nên sau đó, đã có một hội đồng do các thần quan tự sáng lập để thay thế cho vị trí của Quân Ngô, hội đồng này do cả Phong Tín lẫn Mộ Tình đứng đầu.
Đương nhiên ban đầu chuyện này vấp phải sự e ngại vô cùng, vô cùng to lớn.
Tại sao à? Có bị ngu không còn không tự hiểu rằng hai vị tướng quân này ngày trước còn Đế Quân đã chẳng nể nang mà dăm bữa nửa tháng đập nát điện nhau một lần, lần này chính họ cùng làm teamwork lâu dài, xin lỗi, thọ mệnh của Linh Văn hình như lại giảm đi vài trăm năm rồi, các ngươi còn không mau tách họ ra.
Nhưng có lẽ sự việc của Đế Quân đã thay đổi khá nhiều, thay đổi các mối quan hệ, thay đổi tam sinh quan và cả thay đổi chính hai người họ, Mộ Tình và Phong Tín teamwork lại hóa ra cũng nên trò ra trống. Nói họ không còn choảng nhau như cơm bữa thì phét đấy, cơ mà họ đã đánh nhau ít hơn ( thực sự ra nếu Linh Văn biết rằng họ đổi địa điểm đánh nhau là từ Tân Tiên Kinh xuống nhân giới chắc nàng sẽ lập tức hộc máu mà quyên sinh).
Nhưng phải nói lại, chuyện gầy dựng lại thuận lợi như thế, khó khiến các thần quan kiềm lại lòng mà tổ chức một cuộc vui, chỉ là ở đời ta nhậu ta cũng phải có lý do chứ đừng nói đến thần quan.
Tiệc Nguyên Tiêu đầu tiên sau ba năm gầy dựng Tân Tiên Kinh được tổ chức đặc biệt lớn, thực ra không lớn bằng hồi xưa, nhưng như thế là không gì bằng cả bởi còn tổ chức tiệc được thế này là quá may mắn.
Nhưng Nguyên Tiêu này, Tạ Liên không dự, các thần quan không thắc mắc lắm.
"Huyền Chân tướng quân, ta kính ngài một ly, mời."
"Đa tạ, mời"
Huyền Chân đến sớm, y an bài ngồi đó thưởng thức rượu, không chủ động kính ai, mời ai cả, hôm nay y chỉ định đến dự một lúc rồi đi.
Trùng hợp thay, Nam Dương cũng thế.
" Huyền Chân tướng quân, ngài đi đâu vậy?"
" Các vị tiếp tục, ta cảm thấy hơi mệt."
"Vậy ngươi đi trước đi."
Mộ Tình ra khỏi bữa tiệc, chẳng biết nữa, y cứ thế đi lòng vòng Tân Tiên Kinh rồi lại thôi. Cũng là Nguyên Tiêu, đi dạo nhân gian một chút vậy.
Huyền Chân tướng quân tháo giáp mà dạo nhân gian, không khí nhộn nhịp khiến y nhanh chóng cảm thấy không thích hợp mà tạt vào một tửu lâu ven đường, vừa lên lầu, y đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, hắn đưa mắt nhìn ra đường phố nhộn nhịp. Mộ Tình định đi lại với Phong Tín, giữa chừng lại cảm thấy có lẽ không thích hợp nên thôi, y đổi hướng sang một bàn gần đó. Gọi một bình rượu và vài ba món ăn nhẹ là đủ.
Trong lúc y ngồi chờ đồ ăn, có vô thức nhìn người nọ, rồi lại vô thức trầm tư nhìn ngoài tửu lâu, chỉ là trong vô thức, y cảm thấy có lẽ cuộc đời y cũng quá nhiều chuyện xảy ra rồi, năm đó y phản bội Tạ Liên, làm sao không nhớ? Thực tình chính y cũng không và chưa từng muốn phản bội Tạ Liên, như y nói, y chỉ định kiếm cách vực dậy bản thân sau đó sẽ tìm họ để giúp họ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.
FanfictionHuyền Chân tướng quân mang tâm tư không đứng đắn với Nam Dương tướng quân. Hắn vẫn luôn vì cái tâm tư không đứng đắn này mà bị dày vò liền bao nhiêu năm hắn còn không hay? Khó nói Mộ Tình là kẻ thông minh, nhưng hắn chẳng phải một đầu gỗ. Đương nhiê...