Mộ Tình lờ mờ tỉnh dậy lần nữa, y cơ bản đã quá quen với việc cứ thế mà ngất lịm. Lần này là Dược Thần điện, còn phải nói sao, cái mùi thuốc gay mũi tứ tung khắp phòng thế này, vốn chỉ có Bạch Lan chân quân là thấy mùi ấy thơm, còn lại các thần quan khác luôn cực kì căm hờn cái mùi ấy.
Mộ Tình không vội ngồi dậy. Y cảm thấy cơ thể có vẻ không có phép y ngồi dậy liền nên vẫn nằm im đấy, y đưa mắt nhìn quanh phòng rồi lại bất chợt dừng một điểm.
Phong Tín, sao hắn ở đây?
Phong Tín đang ngồi ở cái bàn đối diện giường, tay cầm bút. Hắn vò đầu bứt tai với đám công văn chồng chất trên bàn (chưa đến nỗi qua đầu) tay liên tục viết, mặt đăm chiêu, rồi lại nghĩ gì đấy. Có vẻ đã quá mệt hắn ngẩng đầu vừa hay người kia nhìn hắn.
"Ngươi tỉnh rồi, có sao không? Có đau không? Có nhớ gì không?"
Hắn thật lắm lời. Mộ Tình nghĩ thế rồi xoay lưng lại phía hắn chùm chăn lên kín người. Phong Tín thấy thái độ đó liền bỏ dỡ công vụ mà chạy lại liền phía Mộ Tình, giật phăng mền ra. Dưới tấm mền mỏng, có một người (thần quan) đang nóng ran trong lòng với mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Ta hỏi sao ngươi không trả lời? Tên tiểu tử này ngươi lại sao nữa."
Hắn như quát vào mặt Mộ Tình, khuôn mặt vài phần dữ tợn lại thu vào, hắn thấy mặt Mộ Tình đột nhiên đỏ quá, đỏ lan tận mang tai, điều này khiến hắn luống cuống lên cả, tay nắm chắc chăn lại đắp lại lên người Mộ Tình.
"Ngươi sao thế? Bệnh? Sốt? Ơ nhưng mà thần quan thì sao mà sốt được?"
Xong hắn như bay ra khỏi điện mà liên tục hét "Bạch Lan chân quân" như cách người ta gọi cháy nhà.
*
"Không sao rồi, sau thỉnh Nam Dương tướng quân hãy đi nhẹ nói khẽ được thì cười duyên khi vào điện của ta."
Bạch Lan căm phẫn nghiến trèo trẹo từng con chữ như muốn đấm vào tai Phong Tín. Đã vừa chạy vừa la thì thôi đi, đã thế còn gõ cửa rầm rầm, làm một đống thuốc vừa chế đã bị rơi hỏng cả. Nếu hắn không phải võ thần thì nàng đã hẹn hắn ra bãi đất trống mà tỉ thí một một rồi!
Bạch Lan biết rằng cái thượng thiên đình này điên rồi!
Khi ra khỏi cửa, Bạch Lan dằn mặt Phong Tín mà đóng cửa mạnh đến mức nó không khép chặt nữa mà lỏng lẻo chơi vơi rồi rơi cái rầm.
"Ta có chuyện muốn nói-"
"Ta không có chuyện gì để nói. Đi cẩn thận, lối ra bên đó."
Tại sao cứ mỗi lần như thế, vẫn là ngươi chỉ lối ra cho ta. Nhưng mà là lối ra một đường biến khỏi cuộc đời ngươi. Muốn hiểu tâm tư ngươi, khó lắm sao?
Phong Tín như không nghe rõ những gì Mộ Tình nói. Hắn ngồi đó chầm chậm nói.
"Kiếm Lan tìm ta vào nửa năm trước, chắc ngươi biết chuyện này."
"Không biết!"
"Nàng ta nói với ta không nhiều, nhưng tóm gọn ý lại-"
"Ta không muốn nghe, ta không cần nghe, đi! Cửa bên đó, đi ngay!"
Mộ Tình tức khắc triệu Trảm Mã đao về tay mình, thanh đao lớn, dài vừa tầm tay chủ nhân nó. Theo tiếng gọi mà một phát lao đến, nắm chặt trong tay y. Bộ dáng căm phẫn đến tột cùng không biết vì lý do gì. Điều này khiến Phong Tín cảm thấy sợ hãi, hắn không biết nhưng mà đột nhiên bây giờ hắn lại sợ.
"Ngươi cút hay là đánh nhau?"
Không phải quát, bây giờ Mộ Tình lạnh giọng nói, lạnh nhạt nhìn vào Phong Tín.
"Ta và nàng ấy không còn can hệ nữa! Sao lại không chịu nghe ta nói, sao lại không muốn nghe ta nói? Ngươi và thái tử là bằng hữu, còn ta? Ta thì sao? Sao đột nhiên ta lại bị đẩy ra khỏi phạm vi này sau chừng ấy năm?"
Mộ Tình ngơ ngác khi Phong Tín vẫn im lặng nãy giờ. Thế mà lại đột nhiên nổi điên mà quát tháo, tay hắn gạt Trảm Mã đao ra. Phải nói sao nhỉ? Đến cuối cùng, Mộ Tình vẫn là không đủ sức để giữ nổi một cây đao.
"Rốt cuộc đêm Nguyên Tiêu là chuyện gì? Rốt cuộc ngươi và cả thái tử điện hạ giấu ta cái gì? Không phải nói là bằng hữu sao? Ta đến một chút cũng không có quyền biết sao? Không được biết sao!!!!"
"Ta nói, làm bằng hữu với ngươi khi nào?"
A....đúng rồi, đúng rồi! Phong Tín chợt im lặng lần nữa, rơi hoàn toàn vào trầm mặc, hắn chẳng nói gì nữa. Lần này đổi lại là Mộ Tình sợ. Y lúng túng bước vội xuống giường, cũng chẳng để tâm bản thân chưa mang giày.
Y bước lại gần Phong Tín, ngó nghiêng nhìn xung quanh gương mặt đang cúi gằm kia. Đột nhiên Phong Tín ngẩng lên, vừa hay gần trong gang tấc thấy rõ đôi mắt lộ vẻ lo lắng của Mộ Tình, hắn hau háu như một con sói đói nhìn sâu hơn, sâu hơn lại cố tình nhìn lâu hơn vào đôi mắt đen láy trong veo kia.
Hắn đột nhiên cười gằn, rồi hai tay nắm chặt bả vai của Mộ Tình. Rồi cứ thế tiến lên khiến Mộ Tình mất đà mà lùi về sau đến lúc ngã xuống giường."Luôn cậy mạnh vậy sao?"
"Ta không cậy mạnh!"
Mộ Tình đột nhiên chẳng hiểu sao lại bị đẩy lại giường lần nữa, kẻ kia đứng phía ngược sáng, lần này vẫn chẳng thể đọc tâm tư của hắn. Thật khó chịu.
"Lòng bàn chân sẽ lạnh? Đúng không? Đừng đột nhiên rời giường không mang giày vào."
À...Mộ Tình mới chợt nhớ ra mà nhìn xuống lòng bàn chân, mắt vừa lướt xuống thì thấy bàn tay kia nâng chân mình lên.
"Ngươi....bỏ ra!"
Mộ Tình rụt chân lại không được, hắn giữ chặt khiến Mộ Tình đỏ mặt. Phong Tín quì phía dưới chân y, nâng lòng bàn chân y lên.
"Ngươi từ khi nào....? Không quan trọng, giờ làm ơn bỏ ra! Ngay!"
"Ta không muốn buông nữa, có được không?"
Bàn chân Mộ Tình đột nhiên cảm nhận có một thứ gì đó rơi xuống, tiếp xúc với lớp da mỏng rồi trượt xuống ấm nóng.
"Đừng...đẩy ta ra có được không?"
Hắn nắm chặt bàn chân Mộ Tình cúi gằm mặt khóc, như một sự bất lực lớn.
"Có thể không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.
FanficHuyền Chân tướng quân mang tâm tư không đứng đắn với Nam Dương tướng quân. Hắn vẫn luôn vì cái tâm tư không đứng đắn này mà bị dày vò liền bao nhiêu năm hắn còn không hay? Khó nói Mộ Tình là kẻ thông minh, nhưng hắn chẳng phải một đầu gỗ. Đương nhiê...