Chương 11 [ Hoàn]

394 52 0
                                    

Phong Tín theo sau Mộ Tình, liên tục đi sau hắn không ngừng gọi.

"Mộ Tình!"

"Nghe ta gọi gì không?"

"Tiểu tử!"

Điên thật, phiền thật, và chân của Mộ Tình thì cứ tiếp tục đi, càng nhanh. Đến khi ra một khoảng đất hoang. Phong Tín cuối cùng cũng kịp đuổi theo mà nắm lấy tay Mộ Tình.

"Ngươi điếc à? Ta gọi từ nãy giờ không nghe à?"

"Thả tay ra!"

"Không thả, ta không thả!"

"Chậc!"

Rồi Mộ Tình dùng tay tóm lấy Trảm Mã đao mà không thương tình chém một đường ngọt xớt, đường kiếm đến đột ngột khiến Phong Tín tức khắc buông tay.

"Ngươi định chém đứt tay ta à?"

"Không thì sao?"

"Ngươi- con mẹ nó ta thao! Tại sao không nói chuyện đàng hoàng được à? Cứ lại phải động thủ!"

"Không, không nói chuyện đàng hoàng được."

Rồi Mộ Tình xoay người. Bóng lưng như dần biến mất trước mặt Phong Tín.

Rừng ở thôn Bồ Tề vốn lạnh lẽo vậy à? Không thì tại sao bóng lưng kia lại thập phần lạnh ngắt như thế. Phong Tín cố nhớ lại. Vì cái xoay lưng này rất thân thuộc với hắn. Lại cũng rất xa lạ.

Suốt tám trăm năm qua. Có ba lần hắn bị bỏ lại. Một lần vào tám trăm năm trước, cái lưng gầy của thiếu niên Mộ Tình bỏ hắn cùng điện hạ lại. Mưa mờ  đi cái dáng đi cao gầy kia. Phủ mờ mắt Phong Tín.

Lần hai khi làm nhiệm vụ ở núi Dữ Quân, sau nửa năm trời không gặp mặt. Mộ Tình bỏ hắn đi, chỉ để lại hắn khó khăn theo sau.

Lần thứ ba, là lần này.

Phong Tín hoảng sợ, đột nhiên hoảng sợ. Hắn phải làm gì đó, phải thật sự làm gì đó. Trước khi bóng lưng này, lần này, và cả mãi mãi về sau không còn xuất hiện nữa. Và ngay khi Phong Tín nhận ra, ngay khi hắn nhận ra thì Mộ Tình đang trong lòng hắn, trong lồng ngực hắn. Vùng vẫy.

Phong Tín đang ôm một bóng lưng, như níu giữ thứ ánh sáng cuối cùng, hoặc không thể gọi là "ánh sáng" được. Vì bây giờ nó chỉ còn là những tia sáng nhỏ, những chùm sáng mong manh.

"Ta không thích ngươi, ghét ngươi!"

Mộ Tình nghiến răng.

"Đó không phải chuyện gì mới lạ, không cần nói!"

Nhưng Phong Tín như thể không nghe thấy vẫn nói tiếp, nói một mạch.

"Ghét ngươi bụng dạ hẹp hòi, hay để tâm, ghét ngươi suy tưởng lung tung, ghét ngươi tính tình như oán phụ chốn thâm cung, ghét hết!"

"Ngươi thả ta ra trước, ghét ta thì thả ra-"

Tay Phong Tín siết thật chặt lấy, vẫn tiếp tục không để ý mà nói.

"Ghét ngươi không do dự mà nghĩ đến điện hạ đầu tiên, huynh ấy tốt, nhưng cũng còn ta kia mà?"

"Tóm lại muốn gì thả nhau ra trước, nam nhân mà ấp ấp ôm ôm thì ra thể thống gì!"

[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ