Chương 4

309 39 1
                                    

Đột nhiên Phong Tín cảm nhận được con quỷ kia đang đến gần, hắn nhanh chóng đặt Mộ Tình lại chỗ cũ rồi ẩn thân sau cái vách góc hang.

Từ từ từng bước trườn nhè nhẹ đến gần Mộ Tình. Con quỷ kia vẫn ngâm nga câu hát ra chiều vui vẻ.

"Huynh tỉnh rồi"

Nó ấn nhẹ giữa trán Mộ Tình rồi y bật mắt dậy. Đôi mắt không còn sự mơ màng, y trợn trừng mắt nhìn ả ta.

"Đừng nhìn ta như thể ta vừa phá thân huynh vậy"

"Sai ư?" Mộ Tình trợn trắng mắt khi nghe ả nói thế, vội nhìn lại bản thân. "Mẹ nó, ta thao! Những vết gì đây?" Nghĩ thế, nhưng y tự thấy mình ngu, mẹ nó mấy cái vết này còn phải thắc mắc á? Chẳng phải nửa năm trước y vừa nhìn thấy nó trên người bản thân à.

"Hừ" y quay mặt đi, không nhìn ả nửa. Từ ống tay áo rơi xuống lòng bàn tay y một thứ gì đó, y thừa lúc ả quay đi mà chầm chậm bỏ thứ đó vào miệng nuốt xuống.

Thoáng cái ả quay lại, tiến đến gần Mộ Tình, cả người ả giờ áp sát Mộ Tình chỉ còn cách chưa được hai gang tay.

Bàn tay ả lướt từ cổ tay Mộ Tình lên trên. Một bộ dáng hết sức lả lơi. Ả mỉm cười rồi cứ nhìn hau háu Mộ Tình như một con mồi, à đúng là con mồi kia mà. Phong Tín đứng ở vách, toàn bộ đều được hắn thu vào mắt. Điên.

"Con mẹ nó, ta thao!" Hắn gầm gừ trong cổ họng. Hắn tức giận con ả kia một, lại khó chịu với điệu bộ của Mộ Tình.

Nhưng cũng lúc đó, hắn chầm chậm cảm nhận được một thứ, nguồn pháp lực của Mộ Tình nhẹ nhẹ lướt thoáng qua.

Hắn cứ thế chờ một chút, lại một chút.

"Rốt cuộc huynh là ai?"

Ả ta đang môi gần kề môi Mộ Tình thì đột nhiên đẩy mạnh hắn đập người vào tường. Mộ Tình cuối cùng cả ngày trời im lặng, cũng nở một nụ cười khinh khỉnh của mọi khi, y đập người vào tường nhưng lại chẳng tỏ vẻ đau đớn.

"Ta là ai? Ngươi còn phải hỏi? Một con Lệ Quỷ cũng chẳng đến mức dốt nát đến thế chứ?"

Phong Tín lao ra giương cung căng cứng, hiện thân trở lại từ vách bước ra, hắn đôi mắt đăm đăm nhìn vào con ả rồi buông tay, tên phóng tiếng "vút" trong gió rồi cắm phập vào ả. Vào trái tim ả, rỏ máu ròng ròng. Rồi ả bật cười thật lớn, thật điên dại.

Mộ Tình vừa chụp lại dao từ Phong Tín quay lại định một đao kết liễu ả thì đột nhiên cả hang động rung chuyển. Từng lớp đất đá liên tục rơi vào đầu hai người họ. Còn ả ta, đã chỉ còn một cái lớp da rắn lớn ở chỗ ả nằm.

Vang vọng khắp hang động là giọng ả.

"Lại lừa ta, các ngươi lại lừa ta!"

*

Mọi thứ diễn ra như cái chớp mắt đến khi ra ngoài hang động rồi, Phong Tín vẫn còn đang nắm chặt cổ tay Mộ Tình, không phải hắn quên bỏ ra, mà vì lý do nào đó, hắn không muốn buông. Còn Mộ Tình thì vẫn hơi bàng hoàng với chuyện vừa nãy, y vút ngực mấy cái định thần, rồi nhìn xuống cổ tay vẻ khinh bỉ.

Y dứt khoát vùng ra khỏi cái nắm chặt của Phong Tín, rồi sau đó đến một gốc cây dựa lưng một chút. Vậy mà cái một chút đó chưa được lâu thì khoảng đất trước mắt bị một cái bóng lớn bao lại.

"Ngươi......bị ả...."

"Phá thân, bị rồi, trước đó!"

Câu nói chưa dứt của Phong Tín bị một câu trả lời của Mộ Tình làm xao động cực độ, hắn bây giờ như sét đánh giữa trời quan mà lắp bắp.

"B....bị rồi, bị trước đó? Ai? Tại sao lại....?"

Thật ra thì đây không phải chuyện tốt lành gì để mà cứ đi rêu rao. Mộ Tình lườm hắn một cái rồi đặt cánh tay lên mắt ra chiều mệt mỏi, đại khái là 'cút con mẹ ngươi đi, ta mệt'. Phong Tín có lẽ cũng biết ý mà đi ra xa chút.

Vừa thoáng mệt mỏi hiện lên trên đôi mắt Mộ Tình. Y bị phá thân, bị người mình yêu nhất làm điều đó, bây giờ pháp lực của y chẳng còn có bao nhiêu. Tất cả những gì y cố chống đỡ tất cả nửa năm thật ngu xuẩn. Thật vô ích.

"Thật ngu ngốc!"

Y cười gằn lên, chẳng biết có phải đang nói bản thân hay không.

Đột nhiên khoảng đất trước mắt lần nữa tối đi, lần này Mộ Tình không nói gì cả, y im bặt rồi đột nhiên vung Trảm Mã đao vào chủ nhân chiếc bóng.

Tiếng ré lên xuất hiện, cùng lúc là tiếng mũi tên xé gió, một làn khói bao trùm lên Mộ Tình và mũi tên thứ hai của Phong Tín. Khói vừa tan, Phong Tín liền đáp lại gần Mộ Tình, mặt tái mét khi thấy người kia từ miệng vương rất nhiều máu, còn mũi tên của Phong Tín thì cắm ở ngực Mộ Tình.

"Con mẹ nó, một con Lệ quỷ, sao có thể......?"

Nói rồi hắn lại gần dìu Mộ Tình đứng dậy, người kia gác tay lên vai hắn, miệng lầm bầm nói không cần. Hắn càng tức giận hơn quát.

"Hồi Tiên Kinh, đã như vậy còn cậy mạnh nói không cần, ngươi muốn chết thì ta đánh ngươi chết! Không phải bây giờ"

Mộ Tình im lặng một chốc, khiến Phong Tín nghĩ cuối cùng y cũng ngoan ngoãn một chút. Ai ngờ y đưa tay lên lưng hắn làm chú, cả ngực hắn nóng ran, bên tai vang tiếng "Đứng yên đây" cả người Phong Tín hắn không thể nhúc nhích được.

Hắn cứ thế trơ mắt nhìn Mộ Tình lần nữa tự đi một mình vào rừng sâu, lần này bóng lưng thập phần cô độc.

"Ngươi định làm gì?"

Không trả lời hắn, điên rồi, điên rồi làm thế nào để phù chú ngay lập tức mất tác dụng bây giờ!

[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ