Bạch Lan chân quân

159 20 5
                                    

Bạch Lan chân quân, tên thật là Hoàng Chi Anh, nàng sinh ra ở một chợ cá, à nói cho đúng đi, nàng vừa sinh ra đã bị vứt vào chợ cá.

Sau này nàng được nhận nuôi, một vị thầy thuốc nuôi và dạy nàng từ bé.

Cứ thế thuận lợi phi thăng tuổi 20, làm chức vị thần quan trong dược thần điện.

Nói chung đời nàng chưa từng vấp phải thứ gì quá sóng gió.

Đến khi nàng gặp Mộ Tình.

Nàng thề rằng đời nàng cái "thứ" sóng gió nhất chính là Mộ Tình. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mộ Tình trong tình trạng người không ra người, ngợm không ra ngợm, nói chung là nhìn éo ra gì đừng nói là thần. Trời ơi chư vị hiểu cái cảm giác máu nó dính trên mặt hết phần lớn, mà mắt một bên nhắm hẳn vì máu dính cứng ngắc không mở mắt ra được. Nhưng cái quan trọng nhất là tay, tay đấy!

Bốn vết xước to đùng, máu chảy không ngừng, nhưng Mộ Tình chỉ xin lọ thuốc để về điện tự lo liệu.

Bà mày đéo cho.

Bạch Lan dùng sức chín trâu kéo Mộ Tình lại để làm sạch và coi vết thương.

"Ta chỉ cần lọ thuốc thôi, ta tự xử lý được."

"Không, không KHÔNGGGGGGGGGG!"

Ôi giời ơi đời tôi chưa từng gặp ai khó ưa mà lì như thế, y định mang cái tay như thế ra khỏi đây á? Thật á?

Từ đó Mộ Tình không khác gì một thứ sinh vật khó hiểu cứ lởn vởn trước mặt nàng ta. Sau đó là tiệc Nguyên Tiêu, Bạch Lan không tham gia, nàng ta luôn thế không nể nang ai cả.

Bạch Lan từ chối thẳng, nàng thà dành thời gian đó cho việc tìm thuốc mới thì hay hơn.

Nàng chế ra được một loại đan dược với lượng pháp lực lớn. Theo ngôn ngữ nhân gian là thuốc bổ.

Thật ra thứ này chưa ai thử, với hàng chục các tác dụng phụ như tê liệt cảm xúc, lượng pháp lực trong người loạn và khả năng tự bạo pháp lực cao, thần quan thì không chết dễ dàng, nhưng hôn mê sâu thì có thể.

Và con chuột bạch đầu tiên tự nguyện đến nhanh hơn nàng nghĩ.

Mộ Tình đến, trên người y không còn gì cả, hoặc đúng hơn là pháp lực trong cơ thể xuống gần bằng mo.

"Ta...có thể hỏi có đơn thuốc nào tiếp tục giúp ta có lại pháp lực nhanh chóng không?"

Trái tim nàng nói có, cơ mà lý trí nàng bảo không, chắc chắn sẽ có tác dụng phụ. Nhưng hỡi ơi cái thứ sinh vật khó hiểu đó dai, dai lắm.

Nàng đành đưa, với cảnh cáo phải uống thường xuyên, xin nhắc lại, THƯỜNG XUYÊN, không được bỏ bữa nào cả.

Nhìn Mộ Tình ngoan ngoãn như thế, đến khi nàng cảm thấy hắn thật nghe lời.

Thì.....

Hắn bỏ thuốc, không uống, rồi dồn một lần uống cuối cùng, khiến bản thân lập tức rơi vào trạng thái không ổn định mà cứ thế mà bị rút hết pháp lực nhanh chóng mà ngất đi. Khi Phong Tín bế Mộ Tình vào Dược Thần điện, Bạch Lan thấy tình trạng đó liền sổ ngay.

"Con mẹ nó, CON MẸ NÓ, ta thao, ta thao, ta thao!!!!!!!! Chết tiệt, ta nhầm to, ngươi mà ngoan ngoãn ta lập tức tự giáng xuống làm phàm nhân!!!!!!!"

Lần đầu tiên những năm Bạch Lan phi thăng mà nàng ấy tức đến độ khè được cả lửa.

Phong Tín thấy nàng như vậy, bảo không sợ là nói điêu, nữ nhân đáng sợ nhất đời hắn là "Sư Thanh Huyền" vậy người này xếp thứ hai.

Bạch Lan sau đó căn chỉnh liều lượng thuốc lại, nhưng để phòng trường hợp như vừa rồi, nàng liền bịa ra việc có nhiều tác dụng phụ hơn để Mộ Tình ngoan ngoãn hơn.

Hay, cứ thế y uống đủ đan dược lại, rồi một ngày hoàn toàn không cần đến thuốc nữa.

Nhưng ngất thì vẫn có, tác dụng mà đòi hỏi gì nữa.

Những lúc đó ôi thôi, Bạch Lan căm hận đôi phu phu nào đó kinh khủng.

Phong Tín bế Mộ Tình chạy rầm rầm gào toáng lên.

"Bạch Lan chân quân, Bạch Lan chân quân y lại ngất rồi, phải làm sao?"

"Phải câm họng ngươi lại"- nhưng hội người hèn thì chỉ dám nghĩ chứ không dám nói miệng.

"Được rồi, tướng quân để y trên giường đi."

"Vậy khoảng bao lâu y sẽ tỉnh lại?"

"Vài ngày nữa, chắc thế."

"Sao lại chắc?"

"Má thuốc thử nghiệm lâm sàng chưa có chứng chỉ y khoa thì đến thế thôi đòi hỏi mọe gì, ta cũng cản mà ai bảo hắn uống lâu thế, muốn thắc mắc gì thì biến mọe đê, đéo giải thích" - nhưng thứ nàng bật ra khỏi miệng là.

"Ta y thuật có hạn, không chắc chắn thứ gì."

Vậy nên mà nói, Bạch Lan ghét Mộ Tình một, bây giờ ghét Phong Tín mười, mỗi lần hắn vào Dược Thần Điện là y như rằng sẽ đổ, sẽ vỡ, sẽ bể đủ thứ của nàng, cái chân hắn éo bao giờ đi nhẹ được.

Như đã từng nghĩ, nếu không ngại hắn là Võ Thần, Bạch Lan xin phép hẹn hắn ra đập nhau một một coi đứa nào hơn.

*

"Ta thỉnh cầu ngươi lần cuối, Nam Dương tướng quân, vào điện của ta, thỉnh đi nhẹ, nói khẽ, làm được không?"

"Được!"

Vài ngày sau.....

"Bạch Lan chân quân? Mau gọi Bạch Lan chân quân, nhanh lên, NHANH LÊN!!!!!!"

Mọe ta mà tin lời ngươi hứa nữa ta tự giáng mình thành phàm nhân!


🎉 Bạn đã đọc xong [Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần. 🎉
[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ