Chương 10

297 42 5
                                    

Một tiếng động mạnh ngoài cửa vang vào, à, Bạch Lan về rồi, nàng cũng khay thuốc trên tay (đã rơi xuống đất) đứng nhìn đăm đăm hai người họ rồi đột nhiên Bạch Lan đỏ mặt bước vội ra ngoài.

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, thứ lỗi ta không ngờ sự tình lại thế này....."

Mộ Tình lập tức ý thức được đây là Dược Thần điện, ồ đương nhiên. Và hành động của hai người bọn họ bây giờ rất....khó nói. Làm ơn ai đó giúp Huyền Chân tướng quân với!

"Bạch Lan chân quân, nghe ta giải thích!"

"Cái đó...hai vị tự nhiên đi, ta ra nói với các tiểu thần quan một tiếng không làm phiền hai vị nữa..."

Và thế là nàng ta một bước nhanh chóng ra khỏi hiện trường.

Mộ Tình một chân trên nệm, một chân dưới sàn mà cảm thấy lòng mình lạnh toát. Y không tính là thân thiết với Bạch Lan đi, nhưng giữa hai người ít nhiều có những liên kết tin tưởng kia mà. Nàng không nghe giải thích và thế là đi luôn.

Mộ Tình quay mặt lại căm hận nhìn Phong Tín. Tựa như muốn xé nát đầu hắn ra, thế mà tên đó lại ném vào y cái ánh mắt vừa đáng thương, vừa vô tội, lại mang chút ủy khuất. Y nhìn hắn giật giật mắt mà lòng cảm thán "ngươi ít nhiều cũng đã hơn tám trăm năm tuổi rồi, hình tượng đâu? Nếu tín đồ thấy rồi họ sẽ nghĩ sao về ngươi"

"Ngươi...không nói nữa, ta mệt rồi."

Phong Tín thấy không bị gì liền sấn tới gần y, còn đỡ y rồi hỏi (giọng điệu này khiến Mộ Tình thấy không quen).

"Ngươi đỡ chưa? Muốn ở đây dưỡng thương hay về điện Huyền Chân?"

Mộ Tình liền nhớ đến gương mặt Bạch Lan khi nãy, tức khắc giãy ra mà đỏ mặt tía tai.

"Đi về, làm loạn ở chỗ nàng ta rồi còn mặt mũi nào mà ở lại! Điên à!"

Y quát thẳng mặt tên đầu heo ngu ngốc, rồi đi một mạch mất dạng, phải giải thích! Phải giải thích! Bạch Lan không thể cứ thế mà hiểu làm y được. Còn hiểu lầm y và Phong Tín là quan hệ....

Mộ Tình liền khựng lại chút, đi chậm vài bước. Không phải trước kia y luôn mong cầu mối quan hệ này à? Sao bây giờ. Lại liên tục chối bỏ?

"Ngu xuẩn!"

*

Tạ Liên đang thái thức ăn thì nghe Bồ Tề quán thì ngoài cửa có tiếng gõ. Liền vui vẻ ra mở.

"Tam Lang, đệ không cần-"

Nhưng tiếc quá, không phải vị kia, Tạ Liên có chút khựng người. Nhưng vẫn vui vẻ mời Mộ Tình vào.

"Sao? Thấy ta không phải vị kia nên huynh có chút thất vọng chứ gì?"

Mộ Tình trợn mắt hỏi, đặt giỏ hoa quả lên bàn, Tạ Liên thì đóng cửa liền cười cười theo sau.

"Đúng là có chút thất vọng, thì ra hôm nay đệ lại tìm ta, hiếm thấy."

Tạ Liên không những không chối mà còn thừa nhận khiến hai từ "thất vọng" đập lên đầu làm Mộ Tình choáng váng. Y trợn mắt.

"Huynh không chối sao?"

"Sao ta phải chối?"

"Hừ" chỉ thế rồi Mộ Tình với tay lấy ly trà nhấp từng ngụm.

"Tìm ta có chuyện gì không?"

"Chỉ muốn thăm huynh. Không có chuyện không thể tìm sao?"

"Không thể!"

Làm Mộ Tình đang ngậm trà liền phun ra, Tạ Liên lại cười hì hì nói rằng mình đùa thôi. Mộ Tình vẫn không thể hiểu nổi cái "đùa" của Tạ Liên, chắc trên đời chỉ có mỗi 'thằng cha kia' là sẽ cười với mọi lời đùa của điện hạ.

"Vậy chuyện của đệ và Phong Tín sao rồi?"

"Ta và hắn thì có thể là chuyện gì chứ? Vẫn bình thường?"

"Thật không?"

"Thật!"

Mộ Tình cảm thấy nhột nhạt khi Tạ Liên nhìn liên tục vào mắt y mà xoáy sâu, làm sao tránh được ai, chứ tuyệt nhiên không phải Tạ Liên. Rồi điện hạ bật cười, nhưng nụ cười mang mác vẻ gì đó.

"Ta trước đây luôn muốn hai đệ hòa hợp, bây giờ...có lẽ nên thôi."

Mộ Tình hiểu cái "trước đây" của Tạ Liên là gì, cũng không khỏi khiến y trầm ngâm, y muốn vặc lại rằng "ta và hắn vẫn bình thường" nhưng bây giờ đến cả "bình thường ra sao cũng khó mà nói ra.

Có lẽ đã là quá muộn màng. Rồi căn Bồ Tề quán bé nhỏ lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, thoáng cái lại khiến Tạ Liên vui vẻ ra mở. Nhưng cũng như Mộ Tình, vừa thấy Phong Tín nụ cười thoáng đơ.

"Sao cả đệ cũng-"

Phong Tín nôn nóng đứng ngoài nhìn Tạ Liên, bộ dáng thấy thỏm không yên, rồi nhanh chóng nói.

"Tiểu tử kia không ở Huyền Chân điện, ta tìm hoài chẳng thấy, thông linh cũng không được nên đến tìm huynh."

Hắn nói một hơi thấy dài, mắt đỏ lòm, tay nắm chặt lấy vai Tạ Liên lắc dữ dội. Mộ Tình ở trong nhà chẳng biết đã nghe gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lại tách trà trên bàn rồi đi ra cửa.

"Xin phép huynh ta cáo lui, Huyền Chân điện có việc rồi!"

"Tiểu tử ngươi-"

Nhưng chẳng câu nào được nói ra cả, thoắt cái Mộ Tình lại biến mất, ngây trước mắt Phong Tín và Tạ Liên.

"Cáo từ huynh, ở lại vui vẻ, à còn nữa, huynh phải tuyệt đối cẩn trọng với hắn!"

"Hắn" ở đây là ai thì không nói cũng rõ rồi.

Sau khi Phong Tín đi, Tạ Liên thở dài, hôm nay Bồ Tề quán náo nhiệt thật, vừa vào nhà đóng cửa, quay qua quay lại lại có tiếng gõ cửa.

Đầu tiên là họ Mộ kia, tiếp theo là Phong Tín, cuối cùng lại là ai đây. Chẳng còn nét háo hức kia. Tạ Liên ra mở cửa với nụ cười công nghiệp.

"Ca ca, ta về hơi muộn"

Tạ Liên cười rạng rỡ hẳn, cái nụ cười mà nếu quốc sư, hai người Phong Tín, Mộ Tình mà thấy sẽ đồng loạt trợn mắt trắng cả.

[Phong Tính × Mộ Tình] Một Kiếp Người, Một Kiếp Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ