Trong khi nhưng âm thanh kì lạ phát ra từ phòng cậu, thì từ lâu bên ngoài đã có một người đứng trước cửa. Chắc hẳn người ấy đã nghe hết tiếng lòng của cậu, không nhịn được liền nở một nụ cười không thể nào giống "thiên thần" hơn.
Và đó là Jeonghan...
Bây giờ mục đích của anh diễn ra đúng theo như kế hoạch khiến anh không ngừng thỏa mãn, đúng là không thể phán từ một phía được.
"Hừm~"
Phấn khích thật đấy nhỉ- mọi chuyện ngay từ đầu đều nằm gọn trong tầm tay của anh cả. Có thể nói ngay cả vụ cố tình gọi cho một cô bạn nào đó đều nằm trong kế hoạch của anh.
Điều chỉnh tinh thần lại, anh liền đi đến phòng khách trò chuyện cùng các thành viên như chưa có chuyện gì xảy ra. Đăm chiêu đứng đấy hoài chỉ tổ rước thêm phiền phức nếu có ai bắt gặp..
Đang trò chuyện bình thường với nhau, chuyện sẽ không có gì nếu Soonyoung không tự nhiên hỏi một câu khiến Jeonghan đứng hình vài giây.
"Hình như Chan có quen một bạn nào đấy á hyung...mà có vẻ cậu bạn đó cũng khá thích em ấy"
Lần này không phải nụ cười của một thiên thần nữa thay vào đó là một nụ cười khá khác người, suy nghĩ một lúc thì anh cũng nói theo.
"Ừm chắc không sao đâu, dù gì Chan cũng có người em ấy thích rồi mà. Nhỉ?"
Chữ cuối được nhấn mạnh khiến anh năm dần không khỏi rùng mình vì anh thừa biết- người em ấy thích là Jeonghan.
Nhìn thấy có vẻ cũng không có gì bất thường tỏa ra từ Jeonghan, Sundon quyết định nói chuyện thêm một lúc về việc này.
"Nhưng mà người đó có thích em ấy không mới là một việc"
Hoshi giở trò liền chọc chỗ ngứa của Jeonghan, thấy anh im lặng một lúc thì không khỏi nhịn được cười. Vẻ mặt của một người không hứng thú với em ấy đây hả trời?
"Mà em nghĩ có vẻ Chan sẽ chọn người thích mìn-"
"Hoshi à, hay ta ngưng nói về chuyện này nhé?"
Không để Hoshi nói hết câu, Jeonghan liền ngỏ ý muốn trò chuyện về chủ đề khác. Vì không có ngu nên Hoshi cũng gật đầu đồng ý vì sợ sẽ rước họa vào thân vì cái miệng tía lia này.
Hyung này hết nói nổi thật..hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra thứ tình cảm mà anh đang không định rõ được. Quyết định thế nào còn phụ thuộc ở anh, thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh đang che đậy ở dưới đáy biển rồi một ngày cũng sẽ lộ rõ trên mặt đất thôi.
Hoshi thầm nghĩ và cảm thấy bất lực với ông anh này.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Thấy em út đang từ từ tiến lại gần bếp, mọi người cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ. Nhưng sau đó Lee Chan liền cười một cái khiến ai nấy cũng bị lọt hố và cậu bắt đầu nói.
"Hôm nay em ra ngoài chơi với bạn nên chắc tầm tối mới về"
Mọi người gật đầu đồng ý và cũng không mấy nghi ngờ hay nghĩ ngợi nhiều. Nhưng anh thì có đó, để cậu đi dễ dàng như vậy thì đâu có được? phải hỏi rõ một chút chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonChan | Mine༊*·˚
Hayran Kurgu(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ à nhon, chuyện là đói fic quá nên tui tự viết luôn..otp này ít người viết xỉu huhuhuuuuuu