Ngày đầu tiên của năm mới theo quan điểm của Taehyung bao giờ cũng phải là một ngày ngập tràn niềm vui, rộn rã tiếng nói cười; dù có buồn bực đến mấy cũng nên tạm nén lại trong lòng, chớ làm ảnh hưởng đến vận may đầu năm. Chứ không phải bắt đầu với nhiều nước mắt như bây giờ. Tất nhiên cái người khóc lóc thút thít đến chết đi sống lại ấy không phải anh, mà là cậu trai đang mặc chiếc yếm jeans, ngồi co ro thành một cục tròn xoe ở bậc thềm phía trước. Cả người cong lại như chú tôm, mặt úp vào balo màu vàng, bả vai không ngừng run lên bần bật, vành tai đỏ ửng. Đứng từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, nom đáng thương vô cùng.
Anh từ từ đi tới, hơi cúi người đặt tay lên bả vai đối phương, nhẹ giọng nói, "Này cậu gì ơi-"
Cậu trai đột nhiên hét toáng lên, hai tay vội vàng vòng lên che lấy đỉnh đầu.
"Áaaaaa, đừng đánh Jungkook. Jungkook sẽ đưa hết tiền cho anh mà, đừng bắt nạt Jungkook huhu mẹ ơi cứu con với."
Taehyung bị gương mặt tèm nhem nước mắt và lời nói của đối phương làm cho sững người, anh chun mũi, "Ờ ừm.....nhưng mà tôi không phải người xấu, cũng không muốn tiền của cậu."
Cậu trai lập tức cãi lại, hai má phồng lên, "Nói dối! Làm gì có ai xấu mà tự nhận mình xấu bao giờ."
Anh khó hiểu gãi đầu, không biết phải giải thích với đối phương như thế nào, cũng thấy việc này hoàn toàn không cần thiết. Taehyung mặc kệ người nọ vẫn đang tiếp tục thương tâm rơi nước mắt, một đường đi vòng qua người cậu, dẫm lên bốn bậc thang rồi lấy chùm chìa khoá từ trong túi áo khoác, tra vào ổ khoá. Song, anh bước vào bên trong cửa tiệm, cởi khăn choàng cổ treo lên giá gỗ, đi đến quầy thu ngân bật máy tính, chọn một playlist dành riêng cho ngày Tết, vừa ngân nga ca hát vừa dọn dẹp cho kịp giờ mở cửa.
Taehyung là chủ của một tiệm sách duy nhất trong khu phố mà anh sinh sống. Năm ngoái, anh vẫn là nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày xách cặp táp đi làm tám tiếng như bao người. Lâu dần anh cảm thấy không thể hòa nhập được với môi trường công sở, mỗi ngày đến công ty đều như một cực hình, bị áp lực của công việc cùng vài chuyện thị phi khác làm cho mất ăn mất ngủ. Dù đã từng cố đấm ăn xôi, thử kiên trì thêm một vài tháng nhưng nhận thấy sức khỏe thể chất lẫn tinh thần ngày càng kiệt quệ. Anh dứt khoát quyết định bỏ nghề, về nhà nịnh nọt xin ít tiền của anh trai mở một tiệm sách nhỏ, đặt tên là Gomdori.
Được làm việc mình thích, tinh thần của Taehyung nhanh chóng ổn định hơn. Bố mẹ Kim đều nhiệt tình ủng hộ với quyết định của con trai út. Bọn họ sống khá cởi mở, tư tưởng rất thoáng. Chỉ cần con thích là được, miễn không phạm pháp thì ông bà sẽ hỗ trợ hết khả năng. Thi thoảng rảnh rỗi không có gì làm, cả hai sẽ dẫn nhau ra trông coi tiệm sách giúp con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
05; kookv | hạnh nhân bơ mật ong
FanfictionMột cái thơm má đổi lấy một gói hạnh nhân bơ mật ong, đồng ý không? ⟢ 10.02.2024 - 07.04.2024 ⟣