Jungkook bị tiếng gọi lớn của anh làm cho giật mình, chiếc kẹp nơ đang cầm trên tay vì vậy mà rơi xuống đất.
"Anh ơi..."
Taehyung bước tới nắm lấy cổ tay cậu. "Em vừa đi đâu? Rõ ràng đã dặn ở yên đó chờ anh rồi mà?"
"Em..em." Jungkook hoảng sợ mếu máo nhìn anh, ngắc ngứ mãi không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Bình thường Taehyung vốn rất cưng chiều cậu, bây giờ bị anh tức giận mắng, cậu vừa sợ vừa tủi.
"Em đến đây làm gì?" Taehyung liếc mắt nhìn sang bé gái đứng bên cạnh Jungkook. Cô bé lập tức trốn ra sau lưng mẹ. Người phụ nữ xua tay, nhỏ giọng nói, "À anh gì ơi, thật ra chúng tôi chỉ dẫn em trai em đi mua chút đồ-"
Chưa đợi cô nói xong, Taehyung đã cắt ngang. "Em muốn mua cái gì có thể nói với anh mà." Anh biết bản thân mình bây giờ rất vô lý, nhưng trong khoảnh khắc không thấy Jungkook đâu, lo lắng chạy đi tìm người, cảm tưởng thế giới sắp sụp đổ đến nơi thì lại phát hiện nhóc con đang vui vẻ cười nói với người khác. Muốn có lý cũng không có lý nổi.
Taehyung thở hắt một hơi, hai bả vai trùng xuống.
"Thôi. Là anh nhiều chuyện, em muốn đi đâu, làm gì với ai thì tùy. Anh không quản nữa."
Jungkook thấy Taehyung cứ thế quay lưng rời đi, mặt cậu bỗng chốc tái lại, vội vã đuổi theo.
"Anh ơi, đợi em với." Cậu nắm lấy bàn tay anh, lại bị người kia lạnh nhạt gạt ra. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng Jungkook đành phải nắm lấy vạt của anh, mếu máo theo sau.
Cho đến tận khi vào trong xe, Taehyung vẫn không nhìn cậu lấy một lần. Dù cậu có thử đủ mọi cách, từ mè nheo làm nũng đến ngọt giọng xin lỗi, anh vẫn lạnh mặt không đáp lời.
Jungkook biết việc mình tự ý đi theo người khác là sai, cậu vốn chỉ muốn mua thật nhanh rồi quay về chờ anh. Nhưng khi đứng trước vô vàn lựa chọn, nhìn những chiếc kẹp nơ rực rỡ sắc màu và kiểu dáng, phân vân nửa ngày cũng không biết nên chọn mẫu nào mới hợp với Taehyung, thành thử ra mới mất thời gian như thế.
Nhóc mít ướt rưng rưng nước mắt. Bởi vì muốn mua quà tặng anh, cho nên mới rời đi một lúc, thế mà còn bị mắng. Hơn nữa, rõ là đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi người ta, vậy mà bây giờ lại ngó lơ mặc kệ.
Người lớn đều hay hứa suông như vậy hả?
Ai ôi đau lòng gần chết.
Hai người ngồi trong khoang xe tối mờ, yên lặng không nói lời nào với đối phương. Không gian chật hẹp khiến con người cảm thấy ngột ngạt bí bách. Đương lúc Jungkook định lên tiếng xin lỗi anh thêm lần nữa, Taehyung vội cướp lời, mở miệng nói trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
05; kookv | hạnh nhân bơ mật ong
FanfictionMột cái thơm má đổi lấy một gói hạnh nhân bơ mật ong, đồng ý không? ⟢ 10.02.2024 - 07.04.2024 ⟣