09/ gói thứ chín

304 44 17
                                    

Taehyung mất đến một lúc lâu vẫn không thể dỗ được nhóc mít ướt nín khóc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Taehyung mất đến một lúc lâu vẫn không thể dỗ được nhóc mít ướt nín khóc. Anh cảm tưởng việc này thậm chí còn mệt hơn cả khi vừa chạy bộ 30 phút. Đối phương vẫn nắm lấy tay anh không buông, chỉ cần Taehyung khẽ cử động một chút là lại bị cậu ôm chặt, nước mắt liền tuôn ra như mưa.

"Ngoan nào. Đừng khóc nữa."

"Huhu."

"Em khóc như này thì mắt sẽ sưng lên mất."

"Huhu."

"Ngoan, anh rót cho em cốc nước nhé. Môi em khô hết rồi."

"Huhu." Jungkook lắc đầu, siết chặt eo anh.

"Anh đi lấy nước rồi quay lại mà."

"HUHUHU."

"Được rồi, được rồi, không đi nữa không đi nữa."

Taehyung thở dài, gục đầu lên vai cậu. Mặc cho đối phương muốn khóc bao nhiêu thì khóc.

"Anh ơi..."

"Ơi anh đây." Nghe thấy cậu nghẹn ngào gọi mình, Taehyung ngồi phắt dậy. Đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, nâng lên.

"Anh..không dỗ em nữa ạ."

"Hả?"

"Em đang khóc đó. Sao anh không dỗ em tiếp?"

"....."

"Anh không thương em ạ?"

"Sao lại không? Anh thương em nhất."

Môi dưới của Jungkook hơi trề xuống, ngước mắt nhìn anh, "Anh phải thương em."

Taehyung vòng tay ôm lấy lưng cậu.

"Rồi, rồi. Anh thương Jungkook nhất. Em là số một vũ trụ, là cục cưng bé bỏng của anh."

Jungkook cười hì hì quệt tới quệt lui, lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt mình. Bỗng cậu vươn tay chạm lên vành tai anh, ấn nhẹ một cái. Một dòng điện tê giật lập tức chạy dọc sống lưng Taehyung, anh vô thức ưỡn người về phía trước, hai mắt mở to, hoang mang nhìn cậu.

"Anh ơi, anh bị ốm ạ?"

"K-không có."

Cậu đặt tay lên trán anh, lo lắng nói, "Mặt anh đỏ hết lên rồi. Để Jungkook đi gọi mẹ lấy thuốc cho anh uống."

Toan thấy Jungkook định đứng dậy thật, Taehyung vội vàng níu lấy tay cậu.

"Anh không sao. Anh không có ốm."

05; kookv | hạnh nhân bơ mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ