Taehyung quyết định nói với gia đình mình về chuyện yêu đương của hai người vào một ngày trời mưa to bão lớn, khi Jungkook được Jeon Hyunji nhờ gửi ở nhà anh một đêm do cô phải đến thành phố khác làm sự kiện lớn. Bố mẹ Kim sớm đã biết con trai mình là gay nên không mấy bất ngờ. Thế nhưng họ cũng chẳng nghĩ tới đối tượng hẹn hò tiếp theo của anh lại là thằng nhóc Jeon Jungkook dễ thương này.
"Thay đổi gu bạn trai 180 độ luôn." Anh trai Taehyung nói thầm vào tai mẹ, lại bị bà đánh cho một cái. "Jungkook còn đang ngồi trước mặt, con thì thầm to nhỏ cái gì? Không sợ thằng bé nhạy cảm rồi nghĩ nhiều hả?"
Kim Taekyung nhìn cậu trai trẻ vừa gặm xong miếng sườn nướng, hai mắt sáng như sao. Miệng lúng búng nói, "Cháu ăn thêm miếng nữa được không ạ?"
"Được chứ, được chứ. Còn nhiều lắm nên hãy ăn bao nhiêu tùy thích nhé."
"Vậy cháu sẽ ăn bốn, à không năm miếng ạ."
"Bé ngoan ăn giỏi quá."
__
Lúc Jung Hoseok biết tin Taehyung và Jungkook hẹn hò. Y lập tức ngã người xuống ghế sofa, mặt chôn sâu vào trong gối kê lưng.
"Hiểu."
"Hiểu vấn đề luôn."
"Hiểu tại sao lại 'thích anh Taehyung chỉ sau mỗi mẹ' rồi."
"Hiểu vì sao mà vị trí của mình đang từ hạng 2 thì tụt xuống hạng 3 rồi."
Taehyung cười gượng, nói, "Không đến mức như vậy chứ."Y đột ngột bật dậy.
"Kim Taehyung, cậu đúng là đồ cáo già."
"???"
"Chẳng qua là do cục vàng cục bạc nhà tớ dễ tin người nên mới bị cậu lừa."
"!!!"
"Anh Hoseok xấu quá đi. Không cho mắng anh Taehyung."
Jungkook nhíu mày đánh nhẹ vào người Hoseok. Y giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, "Jungkook bây giờ đâu còn thương anh nữa, chỉ thương mỗi anh Taehyung thôi chứ gì."
"Vâng ạ."
"..."
Ôi. Nhớ những ngày còn bé đêm nào cũng phải gãi lưng cho nó ngủ, giờ nó có người khác gãi lưng cho rồi nên cho mình ra rìa luôn.
__
Người cuối cùng, đồng thời cũng là người quan trọng nhất mà Taehyung muốn thưa chuyện chính là Jeon Hyunji. Thậm chí anh đã đấu tranh tư tưởng suốt hai tuần trời, đến độ gầy rạc cả người. Tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh bị cô phản đối, bắt ép hai người chia tay rồi cấm đoán Jungkook qua lại với anh.
Có đôi lúc Taehyung bị giật mình tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, khuôn ngực phập phồng thở gấp. Do cả một ngày chỉ suy nghĩ về vấn đề này, nên đêm đến anh thường mơ thấy Jungkook đang mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh, đứng khóc thút thít trên ban công cửa sổ. Còn anh là chàng hoàng tử của đất nước kẻ thù, cưỡi trên lưng con bạch mã to khoẻ, sống chết muốn cùng 'nàng' bỏ trốn.
Sau bao nhiêu ngày lấy đà, Taehyung quyết định đến nhà Jungkook, nói chuyện thưa gửi đàng hoàng với Jeon Hyunji, bất ngờ thay cô lại chỉ mỉm cười, nói đã biết chuyện từ lâu rồi.
"Có thể cháu không biết, nhưng trực giác của người mẹ rất nhạy và chuẩn đấy."
Taehyung xấu hổ cúi gằm mặt, áy náy không dám nhìn cô. Cảm giác này khiến anh thấy bứt rứt vô cùng. Giống như kiểu đối phương đã thừa biết rằng bạn đang nói dối, nhưng lại không muốn vạch trần nó, im lặng chờ đợi xem màn kịch tiếp theo bạn sẽ định làm gì.
Thấy anh im lặng không nói chuyện, Jeon Hyunji liền hỏi, "Sao thế? Cháu có gì không vừa lòng hả? Muốn chia tay với con trai cô?"
Anh giật mình, vội vàng xua tay.
"Không ạ, không ạ. Chỉ là cháu đang vui quá....cháu không nghĩ chuyện sẽ suôn sẻ như vậy. Cháu chỉ đang thấy khó tin quá, cháu xin lỗi."
Jeon Hyunji mỉm cười, viền mắt hơi đỏ.
"Thật ra bản thân cô cũng là một người mẹ không hoàn hảo mà, thậm chí còn phạm một sai lầm đến mức không thể tha thứ. Vậy nên chỉ cần Jungkook khoẻ mạnh, hạnh phúc là được. Có người thật lòng yêu thương thằng bé, không vì con trai cô bị bệnh mà thương hại đã là phúc lớn của gia đình. Cô phải cảm ơn cháu mới đúng, cô nói thật lòng đấy."
Taehyung gật đầu, dạ vâng rối rít.
Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc thì cũng đến giờ ăn tối. Taehyung nghe theo lời Hyunji, đi lên phòng Jungkook gọi cậu xuống ăn cơm. Nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng bước chân nện bình bịch trên sàn nhà, cánh cửa trong phút chốc được mở banh.
"Anh ơi."
Taehyung bị đối phương ôm chặt vào lòng, nghe cậu vừa thủ thỉ và sờ nắn chân tay mình.
"Anh không bị mẹ mắng đấy chứ?"
"Anh có bị mẹ đánh không ạ?"
"Anh có sợ không ạ?"
Thấy người yêu bé nhỏ của mình sốt ruột lo lắng. Taehyung hôn lên môi cậu mấy cái.
"Anh không sao, không bị mắng, cũng không bị đánh."
Nhóc mít ướt chun mũi, "Em biết mà, mẹ là tốt nhất."
"Đúng thế. Nào giờ xuống nhà ăn cơm đã. Em đói chưa?"
"Em vừa ăn bánh rồi."
"Vậy sao? Sắp đến giờ cơm tối mà lại đi ăn bánh à."
"Thế là hư ạ?"
"Không hư, em ngoan nhất."
"Em biết mà."
Hai người một trước một sau vừa đi vừa nói chuyện. Jeon Hyunji trông thấy cảnh này thì xúc động không thôi. Bà vờ đi đến tủ lạnh để lấy chai nước gạo, kín đáo đưa tay lau khoé mắt.
__
Dạo gần đây Taehyung nhận thấy người yêu mình có gì không đúng lắm. Thi thoảng mặt của cậu sẽ đỏ phừng phực như vừa uống rượu, rồi lại tái mét xanh xao. Taehyung muốn ôm, cậu liền né tránh, anh muốn hôn cậu, cậu kích động phản kháng. Hơn nữa, Jungkook cũng không còn làm nũng rủ anh đi tắm cùng với mình, ấp úng lấy lý do là vì cậu lớn rồi, muốn tự chăm sóc bản thân. Sức ăn cũng giảm đi trông thấy, mặt hóp lại, những dấu hiệu của sự chán ăn bắt đầu xuất hiện. Taehyung lo lắng muốn đưa cậu đi khám nhưng đối phương nhất quyết không chịu.
Taehyung nghĩ có khi nào do vừa chuyển đến nhà mới nên Jungkook thấy lạ lẫm, chưa quen với nếp sinh hoạt này.
Tính tình của cậu cũng trầm hơn hẳn, lúc đi ngủ không còn ôm Taehyung chặt cứng như trước. Cho đến khi anh thực sự không chịu nổi nữa, giận dỗi nói muốn sang phòng dành cho khách, tạm thời không muốn ngủ cùng Jungkook, khiến cậu bật khóc thảm thương.
Jungkook thút thít chôn mặt vào bụng Taehyung, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh, bả vai run lên bần bật. Anh thở dài xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi, "Em nói chuyện với anh được không?"
Nhóc mít ướt vẫn khóc thút thít không ngừng được, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng ướt đẫm nước, hai mắt sưng lên. Taehyung đau lòng muốn chết, chỉ cần đối phương rơm rớm nước mắt là anh đã không chịu nổi, đúng là biết cách tra tấn người khác mà.
Mãi lâu sau Jungkook mới bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt thì vẫn xanh xao như cũ.
"Em bị bệnh rồi." Cậu sụt sịt nói. "Nặng lắm không chữa được đâu."
Taehyung bị cậu nói cho mà hoảng, anh vội vàng đưa tay lên sờ mặt người yêu. "Em làm sao? Em đau chỗ nào?" Rồi như không an lòng, Taehyung đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác để trên thành ghế, mặc vào cho cậu. "Anh đưa em đi bệnh viện."
Jungkook giằng tay lại, "Không đi đâu huhu."
"Anh biết em sợ bệnh viện, thế nhưng có bệnh là phải khám."
"Không đâu huhu."
"Có khóc cũng vô ích. Riêng cái này anh không nhường nhịn em được. Nếu không muốn đến bệnh viện ngay bây giờ thì phải nói cho anh biết em bị đau ở đâu."
Jungkook trề môi, đưa tay gạt nước mắt. Taehyung yên lặng đợi cậu, một phút sau nhóc mít ướt mới cầm lấy tay anh, run rẩy kéo về phía cậu. Anh nuốt nước bọt, thầm mong đừng là tim, hay là dạ dày gì đó. Ấy thế mà bàn tay anh cuối cùng lại bị cậu đặt lên bộ phận rất nhạy cảm.
"Đau ở đây ạ. Bây giờ không đau, nhưng khi anh bobo em thì em sẽ đau. Nó bị sưng lên, em khó chịu lắm huhu. Bệnh nặng lắm không chữa được đâu."
"..."
Lớn rồi, lớn rồi.
Gò má Taehyung bỗng chốc đỏ ửng, anh ấp úng giải thích, "Em không bị bệnh."
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy không tin.
"Thật mà, em không có sao hết. Ngược lại mới đúng, em hoàn toàn ổn, hoàn toàn khỏe mạnh."
"Đàn ông trưởng thành ai cũng vậy hết. Anh cũng giống em mà, như vậy là rất bình thường."
"Thật ạ?"
"Thật. Khi nào bị như vậy thì nhớ gọi anh, anh sẽ chỉ cho em cách hết khó chịu."
__
Taehyung cúi đầu, chăm chú nghiền ngẫm túp lều nhỏ đang dựng đứng của Jungkook. Cậu nhóc mếu máo, gương mặt như thể 'đấy thấy chưa, em bị bệnh rồi'. Người yêu bé nhỏ của anh nhạy cảm quá mức, mới chỉ hôn môi có một chút mà đã thành ra như thế này. Taehyung ngượng đỏ mặt, anh nuốt nước bọt. Ngón tay thon dài chậm rãi chạm lên dây chun quần, nhẹ nhàng rút ra.
"Em ngồi dậy một chút nào."
Jungkook ngoan ngoãn nghe theo, Taehyung thuận theo đó mà kéo chiếc quần nỉ bông của cậu xuống quá mông.
"Ngoan lắm. Bây giờ anh sẽ chạm vào đây, em nhớ kỹ nhé, sau này có thể tự mình làm."
Nhóc mít ướt lần đầu được nếm thử trải nghiệm mới mẻ này. Cảm giác phần bụng dưới nóng ran, nhộn nhạo khó chịu như có đàn nai đang chạy ở bên trong. Cậu gục đầu lên vai Taehyung thở gấp, lưng cong lại, hai chân run rẩy tì mạnh xuống đệm. Taehyung được tiếng thở trầm khàn của bạn trai cổ vũ, bàn tay liền chuyển động nhanh hơn, lên lên xuống xuống trơn tru nhịp nhàng, rồi lại xoay tròn. Jungkook khó chịu khóc nức nở thành tiếng, thế nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, đôi môi cậu theo bản năng lần mò tìm đến hõm cổ của Taehyung, nhẹ nhàng liếm mút.
Trong phút chốc bàn tay của Taehyung chợt khựng lên, anh vô thức ưỡn lưng về phía trước. Nghiêng đầu tìm kiếm môi của Jungkook rồi hôn lên. Tiếng môi lưỡi hòa quyện vào nhau vang vọng khắp căn phòng, mùi hoocmon nam tính bùng nổ, len lỏi khắp các ngóc ngách. Taehyung bỗng dưng bị người trước mặt đè lên, phần hông dưới của cậu khẽ khàng đưa đẩy. Ánh mắt cậu mê man nhìn anh, đôi môi hồng rực trề xuống, rấm rức nói chưa đủ, không đủ, muốn thêm nữa.
Trước đó Taehyung đã từng nghĩ mình sẽ sống cả đời với Jungkook mà không cần làm tình. Thế nhưng tình cảnh hiện tại đang nói cho anh biết, Jungkook vẫn có bản năng của một người đàn ông trưởng thành.
Taehyung kéo Jungkook đứng dậy, dẫn cậu đi về phía phòng tắm. Anh nhanh nhẹn cởi sạch đống quần áo của hai người rồi lại đứng ôm ấp thật lâu. Mặc dù đã từng hẹn hò với Park Mujin một thời gian nhưng anh và hắn vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, vậy nên Taehyung không biết anh thích hợp làm 1 hay là làm 0 hơn. Nhưng anh không muốn Jungkook phải chịu đau đớn, vậy nên Taehyung đã tự làm sạch phía sau của mình, rồi dùng kem dưỡng da tay, thoa một lớp dày lên nơi đó.
Khoảnh khắc Jungkook mơ màng được Taehyung dẫn dắt tiến vào bên trong anh, tâm trí cậu như muốn nổ tung. Phía bên dưới vốn đang căng cứng khó chịu bỗng nhiên được bao lấy, chặt khít và ấm nóng. Nước mắt của cậu rơi lã chã lên gương mặt đối phương. Cậu khóc lóc nức nở, vừa gồng chặt cơ thể vừa mạnh mẽ đưa đẩy.
Taehyung bị cậu ép sát trên bồn rửa mặt, bản thân anh bị người không có kinh nghiệm đâm đến khóc thì không nói làm gì, thế mà chẳng hiểu vì sao Jungkook lại khóc còn thảm thương hơn cả anh. Jungkook làm bao nhiêu cũng không thấy đủ, lại được Taehyung chiều chuộng cho cậu thử rất nhiều tư thế. Cậu nghĩ, sớm biết làm chuyện này thoải mái như vậy thì đã nói cho anh nghe mình bị đau từ lâu rồi.
"Anh ơi."
"Anh ơi thích lắm."
Cuối cùng Taehyung vẫn phải nghiêm khắc bảo Jungkook dừng lại. Anh nằm mê man trong bồn tắm, thì thào dạy cậu cách lấy cái thứ đang lấp đầy bên trong mình ra. Xong xuôi cả hai lại dắt tay nhau quay về giường ngủ, Taehyung nhắm mắt làm ngơ vật nóng cứng rắn đang chọc vào bụng mình, anh vỗ lưng cho Jungkook rồi dỗ dành cậu đi ngủ.
Trong mơ, Taehyung thấy mình và Jungkook đang ngồi trên chiếc xích đu hướng ra khu vườn ngập tràn ánh nắng, bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Jungkook mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh, đầu cậu tựa lên vai anh, khóe môi khẽ cong lên đầy vui vẻ. Và anh tin chắc một điều rằng, bất kể là anh hay là Jungkook, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, yêu và được yêu.- HOÀN TOÀN VĂN -
Vốn là định xong trước tết Giáp Thìn thế nhưng lại vì lười và bí ý tưởng mà đến giờ mới viết xong. Cảm ơn các bạn vì đã đọc Hạnh nhân bơ mật ong dù cho nó rất baxu và trẻ trâu, như đúng cái tên thì mình chỉ muốn viết cái gì đó dễ thương một chút, không có máu chó não tàn. Các bạn cũng là một phần động lực để mình có thể nhanh chóng hoàn thành được fic này. Hmm khoảng tầm 1 tháng sau đó mình sẽ beta lại và cả up trên wordpress nữa (?).
Hẹn gặp lại các bạn ở các dự án khác của mình nha, ví dụ như "Vorfreude" chẳng hạn :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
05; kookv | hạnh nhân bơ mật ong
FanfictionMột cái thơm má đổi lấy một gói hạnh nhân bơ mật ong, đồng ý không? ⟢ 10.02.2024 - 07.04.2024 ⟣