Chương 1

979 34 2
                                    

Note của Editor:

Đây là bản edit dựa trên bản dịch thô Tiếng Anh nên có thể có nhiều sai sót. Cân nhắc trước khi đọc.

***

Nghĩ lại thì, những dấu hiệu đã xuất hiện được vài tháng rồi. Không, nếu tính đến khả năng để mọi chuyện xảy ra thì còn lâu hơn thế nữa, tận vài năm trước. Bắt đầu từ lúc anh trai cậu mắc kẹt trên hòn đảo phía đông Châu Phi chết tiệt kia.

Tuy vậy, ngay cả khi cậu trốn tránh và không muốn đối diện, hiện thực vẫn vả cho cậu một cú đau điếng. Hiện thực trong hình hài anh trai cậu.

Jeong Taeui, người đang cắt đám cỏ mùa hè phủ kín sân sau - dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Peter - hôm ấy đã đón một vị khách bất ngờ. Người đến không ai khác chính là anh trai cậu, người đáng nhẽ phải đang chịu cái nóng oi bức ở Châu Phi.

"Anh Jaeui?!"

Dùng tay đang cầm lưỡi gặt để lau mồ hôi trên sống mũi, Jeong Taeui chớp mắt liên hồi khi thấy Jeong Jaeui xuất hiện ở góc sân. Anh ấy đi sau Kyle, người đang vừa cười vừa dẫn đường. "Đây quả thực là một ngôi nhà cổ rất đẹp." - Jeong Jaeui, thốt lên một lời khen lạ lùng, rồi quay sang Jeong Taeui, người đã gọi tên anh, và nói: "Taeui."

Jeong Taeui, lúc này đã ném lưỡi gặt qua một bên, hoang mang tiến đến gần, và khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của anh mình thay cho lời chào, cậu mới nhận ra anh ấy đang thực sự ở đây.

"Gì vậy, sao anh đến đột ngột thế?"

"À... chỉ là."

Không có chỉ là.

Tiếng "à..." mơ hồ ở đầu câu, xét theo cách nói chuyện thường ngày của Jeong Jaeui, có chút đáng ngờ. Hoặc là nói sau khi suy nghĩ kỹ, hoặc là nói một cách chậm rãi, anh ấy hiếm khi do dự khi trả lời.

Một biểu cảm khó hiểu xuất hiện trên gương mặt vốn vô cảm của Jeong Jaeui, như thể anh ấy đã để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Jeong Taeui.

Khi Jeong Taeui tò mò quay sang nhìn Kyle, Kyle nhướng mày vui vẻ.

"Mấy tiếng trước, tôi nhận được một cuộc gọi từ anh Jeong Jae-i đây. Anh ấy đã đến sân bay Tegel, và hỏi rằng có thể ở lại vài hôm không, vì vậy tôi đã rất vui mừng mời anh ấy đến. Tôi không liên lạc cho cậu trước vì muốn cho cậu một bất ngờ. Bất ngờ chứ hả?"

"Vâng, bất ngờ thật..."

Tuy nhiên, nếu Kyle nhận được cuộc gọi từ khoảng hai tiếng trước thì hẳn anh cũng đã rất ngạc nhiên, Jeong Taeui lẩm bẩm và gãi gãi đầu.

Phía sau Kyle - người đã trì hoãn công việc để tiếp đón một vị khách, Jeong Taeui vội vã bước qua, giả vờ không nhìn thấy James - người đang đứng trước cửa nhìn Kyle với ánh mắt ảm đạm và cặp xách trong tay.

"Vào nhà trước nhé, anh. Em sẽ dẫn anh tới phòng cho khách. Kyle, anh cũng thay đồ... Hoặc hoàn thành công việc dang dở với James đi."

Jeong Taeui nôn nóng vào nhà, gần như đẩy Jeong Jaeui. Cậu nghĩ thầm: "Ở kiếp trước, James hẳn là một đại diện của Đức Phật."

[EDIT] SUITE: SIDE OF PASSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ