Note của Editor:
Đây là bản edit dựa trên bản dịch thô Tiếng Anh nên có thể có nhiều sai sót. Cân nhắc trước khi đọc.
Chương này còn đang dang dở do editor vào mùa thi + nguồn bản dịch thô Tiếng Anh có chút thay đổi. Tui sẽ quay lại và edit nốt phần sau. Mong mọi người thông cảm ><
***
Nghĩ như vậy, cậu bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, và Jeong Taeui cười thầm, tự nhủ rằng không việc gì phải lo cho anh mình cả. Chợt cậu bật cười thành tiếng, khiến Ilay khó hiểu nhìn sang. Cười được một lúc, Jeong Taeui mới vỗ vai hắn, bảo rằng không có gì. Cùng lúc đó, những mảnh vụn máu khô rơi ra từ bộ đồ đen hắn mặc, khiến cậu ngay lập tức nín cười và bất động.
Jeong Taeui không còn chút lo lắng nào cho anh mình khi cậu lặng lẽ đẩy Ilay, người nói "À, không phải máu của tôi đâu." vào phòng tắm. Thứ sót lại trong tâm trí cậu bây giờ là lòng thương tiếc cho kẻ xấu số nào đó cậu còn chẳng biết mặt, điều đã trở nên quá quen thuộc.
Phải, cậu đã quên chuyện đó chỉ vài tháng sau.
Thực ra, đó không phải là chuyện cậu có thể nhớ lâu được.
Christoph, người không được may mắn như Jeong Jaeui, tình cờ - hẳn là tình cờ - về nhà đúng lúc Ilay trở lại, cậu ta về nghỉ dưỡng từ sân bay Tegel và trú chân ở nhà Kyle trước khi đến Dresden. Bởi vì điều này, Jeong Jaeui chẳng còn hơi đâu mà lo về chuyện của anh trai cậu.
Rồi, mấy tháng sau, Ilay, người vẫn luôn quanh quẩn trong nhà mà không ra ngoài như thể bị thất nghiệp, đã rời đi vài ngày trước, nói rằng sẽ về ngay sau khi xong việc, và Jeong Taeui lúc này mới lại thấy buồn chán. Và giờ, cậu đang nằm trước cửa sân thượng, vừa nốc bia vừa hóng gió thổi lên từ khu vườn đêm tràn ngập tiếng côn trùng.
"Vừa nãy tôi thấy một đống muỗi đấy. Nếu nằm đó với cửa mở toang như vậy thì chúng chắc chắn sẽ có một bữa no căng."
Một giọng nói vang lên trước, rồi đến tiếng bước chân. Khi cậu quay đầu lại, Kyle đang tiến đến gần với mái tóc ướt như vừa gội.
"Anh đến khi nào thế? Sớm vậy."
"Mới đến... Hơn tám giờ tối."
Kyle buồn bã lẩm bẩm và ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh cửa. Jeong Taeui ngồi dậy và cười.
"Tôi tưởng trừ lúc nửa đêm thì anh sẽ không tới vì James quá nghiêm khắc chứ."
"Tôi chỉ đến vì hôm nay là thứ Sáu... Hay là tuần sau tôi nán lại đến nửa đêm luôn? Nhé?"
"... Sa thải James đi."
Khi Jeong Taeui nói điều đó với Kyle đang bắt tay lên trán như thể đang khổ não thực sự, anh đã bật dậy và la lên, "Không đời nào!!!" và cay đắng tặc lưỡi khi thấy Jeong Taeui đảo mắt.
"Nhưng James quá giỏi nhỉ, nên Kyle mới được thư thả hơn một chút."
"Đương nhiên rồi. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để mang James về công ty đó."
Jeong Taeui lại phá lên cười khiến Kyle chôn mặt vào lòng bàn tay và lầm bầm bằng chất giọng sắp sửa đi vào lòng đất. Khi cậu đưa anh lon bia mới ở gần đó, Kyle đã lập tức nhận lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] SUITE: SIDE OF PASSION
Romance!! TÁC PHẨM GỐC KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH, HÃY ỦNG HỘ TÁC GIẢ YUUJI NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN !! Mình edit bộ này chủ yếu với mục đích lưu trữ cá nhân và cho vui. Vì edit dựa trên bản dịch thô Tiếng Anh nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua! SUITE: SIDE OF...